2.

233 13 0
                                    

Người cưỡng dâm xong, dĩ nhiên là hết chuyện.

Khi gã kia không giẫm tay cậu nữa, nó đã tê rần như sắp bị liệt luôn rồi. Gã ta xoay lưng cởi khẩu trang rồi ngậm điếu thuộc trong miệng, cười khằng khặc đút điện thoại vào túi quần. Người làm chuyện ác độc với cậu vẫn chẳng lên tiếng, chỉ đeo một bên quai cặp lên vai kéo khoá rồi ném cho cậu một cái áo khoác gió màu đỏ phủ lên bụng cậu lạnh nhạt thông báo " Đi trước ".

Vương Gia Nhĩ nằm co ro trên sàn vệ sinh, cậu nhấc bắp đùi của mình lên hai màu trắng đỏ của tinh dịch và máu tuồn ra khỏi kẽ mông. Vương Gia Nhĩ nghĩ nếu giờ mình chết quách luôn thì tốt biết mấy. Cậu đè tay lên bức tường cố nhỏm dậy một tí. Trong bụng quặn lên từng cơn như thể vừa cơ người đấm thùm thụp vào bụng cậu. Một bãi chiến trường vô cùng nhơ nhớp.

Vương Gia Nhĩ cởi áo đồng phục đã đen tối lem nhem của mình dùng mặt trong còn sạch chà xát nơi đó của mình. Rồi lau chùi qua loa ở dưới sàn bẩn đem gom cái đống ô hợp phía dưới thấm vào áo của mình. Gia Nhĩ dùng cái áo khoác màu đỏ kia mặc tạm vào người, đeo cặp lên vai bộp chộp đứng dậy. Trong lòng vẫn còn rét run, cậu kéo kéo khoá cặp trong run rẩy lấy cái bao xốp đựng vỏ rác của mình ra cuộn cái áo bỏ vào trong túi rồi cột chặt lại.

Nếu để ai phát hiện chuyện này, chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh sau đó. Cậu phải đem vứt nó đi và ngậm chặt miệng. Vương Gia Nhĩ, mày không tự cứu mày thì còn ai có thể cứu mày nữa đây. Phải nhanh thôi, lê cái thân khỏi đây. Trời sắp tối mịt rồi !

MS ° Tâm Trở 。Where stories live. Discover now