10.

164 15 5
                                    

Vương Gia Nhĩ đang đi thì lại bị túm, cậu rất sợ bị như thế. Nghĩ đến là sống lưng lại lành lạnh, mặc dù cậu biết hiện tại người duy nhất sẽ kéo tay cậu là anh ta. Nhưng trong lòng vẫn vô cùng mâu thuẫn, có thể là an tâm khi người thân - quen nắm tay chứ không phải là một tên khác. Nhưng cái người thân - quen này lại có tư tưởng không tốt, cho nên cậu không thích chút nào.

Vương Gia Nhĩ còn chẳng kịp nhìn lên, cằm đã bị đẩy chệch và dĩ nhiên môi cậu bị ngoạm mất trong nụ hôn vồ vã dồn dập của anh ta. Cậu rụt cổ lại cố dồn sức nặng đè lên hai mũi chân để mình còn có thể đứng vững, hai người đang hôn nhau trong nhà vệ sinh, hôn trước bồn rửa tay. Nếu mà bị phát hiện, thì đúng là không né ngay được.

Nhưng thử nghĩ đến việc cùng nhau chui vào trong một phòng, sau đó lại lần lượt đi ra. Từng người, từng người còn khiến cậu thấy buồn nôn hơn. Giống như đã vào đó làm luôn cả một đoạn phim mờ ám xong rồi. Cậu không muốn mình lại có quá nhiều trói buộc với người này, cậu chỉ muốn chờ đợi ngày mình được thoát khỏi.

Đoàn Nghi Ân đang hôn tới ngấu nghiến thì có người đẩy cửa vào, một ông lao công già khọm. Vương Gia Nhĩ theo bản năng nghe tiếng chân thì muốn xoay mặt nhìn sang, nhưng đối phương đã nhanh chóng dúi đầu cậu vào lòng ngực. Còn ấn một tay ghì chặt lên gáy không để cậu có cơ hội nhìn sang.

" Hai đứa bọn mày làm trò gì đấy ? Tởm còn hơi mùi phân nữa! " Ông già kia lên tiếng, tay run run còn mắt thì đỏ ngâu lên vì tức tối. Ông đang sốc, vì lần đầu chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Nó còn ghê hơn cả những lần gặt nước bị hư phải đi dọn đống ô uế của tụi nam sinh nữa kìa.

Vương Gia Nhĩ cắn môi trống ngực nhảy liên hồi, nó run rẩy cảnh báo cậu mau chạy đi trước khi mọi chuyện trở thành quá muộn. Cậu đã hiểu tại sao anh ta lại vùi đầu cậu giấu đi, nhưng cậu không muốn được bảo vệ theo cách này. Nếu không muốn liên luỵ đến tôi thì đừng hôn tôi ở trong khuôn viên trường chứ..

" Mắt ông mờ lắm rồi à, cần tôi biểu diễn lại nữa không." Đoàn Nghi Ân không nghĩ nhiều rút trong túi quần phía sau vài tờ tệ lẻ màu đỏ chói, dúi vào lòng bàn tay của ông già lao công " Chút tiền cho ông cắt kính đây, ngậm miệng lại đi, giờ tìm việc khó lắm! "

Sau đó Đoàn Nghi Ân như dùng sức bứng củ cải, một tay vẫn đè đầu của cậu một tay siết ngang eo nhấc chân cậu lên khỏi mặt đất rồi hiên ngang tiến ra ngoài cửa " Chút chuyện thôi, đừng lo. Việc lớn hơn cậu cũng đã làm rồi mà."

-----------------
Cũng hong dịu dàng dỗ baobei mà còn nói vụ chjch quài, mốt cưa đ đổ cho xem =)))




MS ° Tâm Trở 。Where stories live. Discover now