17.

132 16 0
                                    

Vương Gia Nhĩ mấy hôm nay cuộc sống vẫn là đơn giản trôi qua. Từ sau hôm kia nhìn thấy ảnh nền khóa điện thoại của đối phương, hai người bọn họ coi như là cãi nhau rồi. Cũng không phải cái gì to tát, chính là buổi sáng sớm hôm sau đối phương buổi sáng đòi hỏi cậu. Cậu không có tâm trạng làm, trực tiếp từ chối. Người kia lại làm như mọi khi muốn phớt lờ tín hiệu không chấp thuận của cậu cố đấm ăn xôi mà làm, nhưng mà lần này Gia Nhĩ giằng co giãy nãy một lúc. Coi như là khiến người ta cụt mất hứng thú buổi sáng, đối phương lầm bầm nói mấy câu chửi thô tục nhảy xuống giường sọt chân mặc quần áo xong sau đó liền ra khỏi cửa. Trước khi đi khỏi, vẫn đóng ầm một cái, phát tiết tức giận trong lòng ra. 

Cậu ngồi ở đó không cảm thấy bản thân mình đã làm gì sai, chỉnh lý tâm tình một chút rồi đi vào tắm rửa đi học. Cứ như vậy, coi như đã chiến tranh lạnh đến nay đã bốn ngày. Mọi chuyện bình lặng và vô vị tới mức mà cậu nghĩ rằng mình cứ như vậy là thoát được đối phương rồi.

Không nghĩ đến tối nay, cậu vừa mới lau khô tóc ngả lưng trên giường định đi ngủ sớm thì cửa phòng bị đá văng. Chỉ một cú duy nhất là hất tung cửa, Gia Nhĩ dĩ nhiên bị hù sợ thân mình đang nằm cũng run lên ngồi nhổm dậy nhìn. Đối phương phá được cửa rồi thì ở trong phòng tiện tay ấn chốt cửa rồi lại khép chặt lại, cậu nhìn chăm chăm người đang từng bước tới gần mình. Trong bóng tối, đối phương cứ bước tiếp bước, tiếp bước càng lúc càng tới gần đệm giường. Sau đó không thèm nói gì với cậu, ngả úp xuống giường nhắm hai mắt muốn chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ chỉ mới hơn mười rưỡi một chút, cả người đối phương đã nồng rượu như tắm. Vương Gia Nhĩ ngồi ở bên cạnh, không biết nên làm cái gì mới phải. Chiến tranh lạnh mấy ngày rồi, không phải là cắt đứt trò chơi của anh ta hả. Hiện tại còn xuất hiện ở đây, không lẽ.. Cái người trong ảnh kia chỉ có thể nhìn không thể chạm, cho nên theo rượu tới tìm cậu muốn làm người thế chân.

MS ° Tâm Trở 。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ