40

86 10 0
                                    

Vương Gia Nhĩ đang định về ký túc xá của mình thì bị tát đến văng cả kính mắt, cậu bàng hoàng không thể hiểu được có chuyện gì. Sau đó đối phương còn đứng lên giẫm nát gọng kính của cậu, rồi hất mặt cậu lên nhòm ngó " Bỏ kính trông cũng được, nhưng cũng thường. "

Vương Gia Nhĩ cắn răng, siết tay lại giận run người không hiểu hà cớ gì mà mấy chuyện bắt nạt học đường cứ xui xẻo rơi vào người cậu " Sao lại đánh tôi? "

Đối phương khoanh tay, lưu manh khoái chí trả lời " Tại thằng người yêu mày đánh tao, trả thù lên mày mới chọc điên nó được. "

Đối phương ngoắc ngoắc ngón tay, trong ánh chiều mờ mờ chạng vạng xuất hiện thêm hai người khác " Tụi mày giữ chặt nó, để tao gọi thằng gà đó tới. Để tao xem, mày có giá trị tới đâu. "

" Nghi Ân sẽ không tới, chúng tôi chấm dứt lâu rồi! " Vương Gia Nhĩ bị giữ hai bên vai, cậu khó chịu hét lên nhưng tên đó không quan tâm vẫn gọi điện. Nhưng mà kết quả là cậu đoán sai rồi, Đoàn Nghi Ân thật sự chạy tới.

Tên kia cười trào phúng, vỗ tay không ngớt " Đúng hạn năm phút, quả là tình yêu bất diệt! "

" Mẹ nó, bớt nói nhảm đi. " Đoàn Nghi Ân cởi cặp ra, ném thẳng vào lồng ngực của tên đó, sau đó hếch mặt về phía cậu " Cho người ta về được chưa? "

Hai tên đang giữ cậu liền buông lỏng ra, cậu bước lên phía trước muốn đến gần anh hơn để cả hai cùng bỏ chạy " Nghi Ân.. "

Nhưng mà Đoàn Nghi Ân chỉ nhìn mặt cậu, rồi bảo " Cút! "




MS ° Tâm Trở 。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ