14.

146 16 0
                                    

Đoàn Nghi Ân cực kỳ nhiệt tình muốn tắm rửa cho cậu, nhưng mà quá nhiệt tình đi tắm một chút đã làm đến chuyện khác luôn rồi. 

Vương Gia Nhĩ vốn muốn dành hôm nay nằm nghỉ ngơi lại trở thành như vậy. Cậu lúc đầu vẫn còn cố chịu, sau một hồi cả người đều ê ẩm. Chống hai tay trên bồn cầu, đem hai chân kê trên thành bồn ngoái đầu nhìn người phía sau, khóc toáng cả lên " Tê, tê quá ".

Đoàn Nghi Ân không lên tiếng dỗ dành, chỉ rướn người lên theo nhịp ba ba kia an ủi hôn tán loạn trên mặt cậu. Vương Gia Nhĩ được hôn càng ấm ức, cả người cậu đau không chịu được thế mà người kia còn có sức dỗ cậu, chưa biết mệt là gì vẫn muốn tiếp tục " Em đau ".

" Sắp rồi, sắp rồi. " Đối phương qua quýt trả lời. Cậu nghe như vậy, hai vành mắt đỏ lên, hồng nghiễn trong lòng tức giận. Phản pháo lại với anh ta " Anh nói sắp tới mấy lần rồi, ai mà tin cho được ".

" Rồi, rồi không chèn ép em nữa. Bế em đến giường làm! " Đoàn Nghi Ân nhăn mi, hai tay luồn qua hai bên nách nhấc bổng cả người Gia Nhĩ, phía dưới vẫn giữ nguyên giao hợp chặt chẽ. Túi thịt va đập vào nhau, đối phương đi vài bước lớn đã tới giường đem ném cậu xuống đệm. Chuẩn bị tư thế vồ lên, tiếp tục bòn rút.

Điện thoại lúc nào không tới, giờ này lại tới. Giường ngủ phát ra màu xanh nhỏ, Vương Gia Nhĩ thở hổn hển rướn tay lấy điện thoại muốn đưa cho đối phương, cậu nhìn vào màn hình hiển thị thông báo " Bạn Lâm gọi anh."

" Em nghe đi, trả lời giúp anh." Vương Gia Nhĩ nhăn nhăn mi, người ở sau cứ không ngừng đâm tới cậu trượt màn hình điện thoại mà còn run run. Với yêu cầu này cậu cho là đơn giản, không thắc mắc cũng không ý kiến.

Đoàn Nghi Ân ở phía sau gãi gãi cánh mũi, cười hơi trá.









MS ° Tâm Trở 。Where stories live. Discover now