11.

160 19 2
                                    

Vương Gia Nhĩ nín miệng, im lặng suốt đoạn đường. Cho đến hiện tại đã trở về phòng mình rồi, cậu vẫn không nói câu nào. Trong lòng thật sự hơi hoảng.

Cậu ngồi ở trên mép giường, còn người kia đã ung dung xem giường của cậu cũng là giường của anh ta. Thả người nằm ỳ trên đó, thấy cậu vẫn kín miệng mới niết cổ tay cậu, hỏi " Chuyện gì mà phải sợ ? "

" Sợ.. " Vương Gia Nhĩ xoay đầu lại, rũ mi mắt nhìn xuống khoảng trống đệm giường không dám đối diện với con ngươi đang nhìn cậu chăm chăm. Những rắc rối đều là từ người này, không phải sao, nhưng chỉ có mình cậu phải chịu. Đặt ở trong lòng, không thoải mái chút nào.

Đối phương vẫn kéo cổ tay, muốn cậu làm theo ý anh ta " Không ảnh hưởng, nằm xuống đây ".

Như mọi khi Vương Gia Nhĩ sẽ ngoan ngoãn mà nằm xuống, nhưng hôm nay cậu không muốn như thế nữa. Cậu muốn phải giải quyết rõ ràng, không thể cứ cùng người này ở chung một chỗ được. Cậu tự cảm giác được sự nguy hại từ anh ta. Cậu rút cánh tay ra, tần ngần nhìn giường mình một lúc mới cất tiếng đuổi người " Anh đi đi! "

Đoàn Nghi Ân vẫn nằm ở trên giường cánh tay bị đẩy đánh bộp lên đệm một cái rõ to, liếc mắt nhìn sang gương mặt đối phương " Ha, hạng tép riu đó cậu sợ. Tôi thì cậu không sợ? "

Vương Gia Nhĩ sợ chứ, cậu giật nảy mình quýnh quáng cả tay chân vào nhau " Tôi..tôi.. "

" Nói! " Đoàn Nghi Ân chuyển sang nằm nghiêng người, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn cậu như sắp đục cả ngàn lỗ.

Cậu rụt cổ, không dám nhìn ánh mắt kia thêm nữa " Có — Sợ mà.. "

Đoàn Nghi Ân ngồi nhổm dậy đẩy người cậu ra, bước xuống khỏi đệm. Tiếng cạch vang lên và kết thúc mau chóng, giống như đó không phải là một cánh cửa. Đó chỉ là một tấm rèm mỏng dễ dàng ngăn trở hai người bọn họ mà thôi.




MS ° Tâm Trở 。Where stories live. Discover now