9

160 16 2
                                    

Vương Gia Nhĩ nhích người, rúm lại. Lần nào cậu cảm thấy có ai chạm nhẹ vào mình mở mắt ra đều nhìn thấy đó là anh ta cả. Cậu cắn môi, không dám động để đối phương rửa lỗ xỏ cho mình. Với chuyện này Gia Nhĩ chẳng biết làm gì cả nhưng anh ta thì rành rọt và tỉ mỉ hơn nhiều. Coi như làm rất chuẩn chỉnh, đã sắp một tuần vẫn không có bị mưng mủ lên hẳn là mau lành thôi, dù lúc đụng vào vẫn thấy nhoi nhói.

Đoàn Nghi Ân xoay xoay nắp chai nước muối sinh lý dọn dẹp đóng lại
" Đau có chút ấy mà, sao mà dễ tỉnh vậy ".

Vương Gia Nhĩ nghiêng mắt nhìn qua, lại im lặng không lên tiếng. Không biết nói gì, cũng không thích nói chuyện với anh ta. Hai người họ không cùng chủ đề nói chuyện. Nghi Ân cũng chỉ dọn qua loa vào hộp y tế nhỏ sau đó đặt xuống dưới chân giường. Rồi tùy ý nằm xuống bên cạnh chỗ cậu, cánh tay chen chúc lên nhau cái giường vốn rộng giờ lại thít chặt, chật chội không chịu nổi.

Đoàn Nghi Ân gác một tay sau đầu làm gối,điềm nhiên bảo cậu " Hôm nay lại lười, vẫn qua đêm ở giường cậu."

Gia Nhĩ nhích người ra, nằm nghiêng một bên hơi than vãn từ chối đối phương " Chật lắm.. "

" Nếu em không ngại thì chồng lên nhau "

Không, không dám nói gì nữa..

MS ° Tâm Trở 。Where stories live. Discover now