3.

201 13 0
                                    

Vương Gia Nhĩ bị sốt ngay sau đó, cậu cũng không gắng gượng xin nghỉ luôn ba ngày liền.

Ngày thứ tư đi học lại, mọi chuyện vẫn như thường. Cậu vẫn là một kẻ mờ nhạt không ai chú ý, trải qua một ngày bình yên. Vương Gia Nhĩ trở về phòng ký túc với cái thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ trường vẫn có rất ít người, vì cậu đăng kí trường trình học bổ túc hè để luyện thi chuẩn bị mười hai. Cho nên mấy vấn đề tự học cùng với bài tập không có áp lực lắm.

Về tới phòng cũng chỉ có những cái giường rỗng, cậu ở một mình vì chia phòng bị lẻ, cậu đăng kí trễ người ta đều có bạn cùng phòng cả rồi. Phòng hè, chỉ có hai người ở nếu học chính thức là sẽ là bốn hoặc sáu người một phòng. Cậu ngã mình trên giường, ngủ một giấc ngắn cho đến khi có tiếng gõ cửa làm phiền. Cậu mở điện thoại, tám giờ tối. Vẫn còn sớm, cho nên cậu ra mở cửa trong đầu nghĩ chắc là mấy người trực kiểm tra vệ sinh phòng. Gia Nhĩ còn chưa có mở công tắc phòng mình thì đã sốt sắng mở cửa ra trước.

Đoàn Nghi Ân lúc đầu đã đi đến kiểm trước, nhưng gõ vài lần không thấy lên tiếng nên lúc này hắn mới vòng lên lại một lần. Gia Nhĩ mở cửa, cười gượng " Xin lỗi tôi mới dậy, bạn kiểm tra phòng phải không? "

Nhưng người kia không lên tiếng, cậu ngẩng mặt lên nhìn vào ánh mắt đối phương với một trận lạnh dọc sống lưng. Dù ngày hôm trước không nhìn thấy được gương mặt của hai người kia vì khẩu trang, nhưng ánh mắt dấu ấn này. Cậu làm sao mà quên được.

Ánh đèn trên hành lang phủ phía sau cậu ta như vầng hào quang. Gia Nhĩ lui chân vào phòng, muốn chìm trong góc tối của mình, nhưng kẻ kia cũng không hề hấn gì mà bước theo vào rồi đóng sập cửa, đem chốt cửa khoá lại mà không cần nhìn.

Tránh ra!

MS ° Tâm Trở 。Where stories live. Discover now