22

121 11 0
                                    

Vương Gia Nhĩ ngủ một giấc, giữa bốn bề yên tĩnh tự động thức dậy. Trong phòng vẫn tắt đèn, không có ai về cả. Cậu chống tay ngồi dậy, lọ mọ trong ánh sáng mờ mờ muốn tìm kiếm điện thoại di động của mình.

Cậu rướn người muốn tìm điện thoại để trong cặp lại không có lực, còn khiến bản thân ngã lăn xuống đất. Đúng là hậu quả của việc làm quá nhiều mà. Ngay đúng lúc này thì tiếng cạch cửa vang lên, có người đẩy cửa vào trong. Nhìn thấy cậu đang ngã lăn trên đất thì lắc đầu, chốt cánh cửa lại rồi đi tới bế thốc cậu lên giường. Nằm gọn trên đùi của anh ta " Như thế mà cũng té cho được. "

Đối phương vươn tay bật cái đèn ngủ nhỏ Vương Gia Nhĩ khịt mũi,
cậu ngửi thấy mùi thuốc lá trên chiếc áo khoác dày. Nhưng không kèm theo mùi rượu hay bia, cậu đưa mắt nhìn cánh tay đeo đồng hồ của anh ta " Mấy giờ rồi? "

Đối phương xoay ngang cổ tay, đem đồng hồ ngay tầm mắt cậu " Mười một, đi tắm không. Người anh bị ám mùi thuốc lá rồi."

" Ừm " Vương Gia Nhĩ bấu góc áo của đối phương, anh ta đứng lên vững vàng bế người bước đi vào trong phòng tắm. Có thể là quen rồi, cho nên cậu cũng không bài xích gì việc cùng tắm nữa. Thấy cũng đã thấy, chạm vào cũng đã chạm sạch sẽ rồi còn cái gì khác lạ nữa đâu.

Quần áo được móc liền kề nhau trên móc treo, vòi phun tóe ra những tia nước. Ban đêm tắm nước lạnh đúng là quá sảng khoái, cả hai người cùng nhau đứng dưới vòi chờ nước chảy xuống. Đối phương hôn lên bờ môi của cậu, hơi thở quấn quýt trong khoang miệng không có dư vị của thuốc lá " Lúc nãy đám người đó đều được người yêu gọi về, thật là chán chết. "

À — là bởi vì đã tan nhóm cho nên mới quay lại phòng sao?

-----------
Mịe ui ngta là dỗi bé ngủ hong có gọi hồn về đóaaaa ='))))

MS ° Tâm Trở 。Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon