36

87 9 0
                                    

Vương Gia Nhĩ đứng rót nước, một bàn tay đặt lên vai làm cậu giật thót tim. Cậu xoay đầu, gương mặt Đoàn Nghi Ân xuất hiện . Đúng rồi, cậu đã học xong một ngày giờ cậu đang ở trong phòng và Đoàn Nghi Ân cũng thế, hai người đang ở chung với nhau " Nước sắp tràn rồi, cũng may là nước không nóng. Có chuyện gì à ? "

Vương Gia Nhĩ định thần lại, cậu chớp mắt nhìn nhìn Đoàn Nghi Ân. Cậu cố gắng không mím môi, cố gắng khuyên bản thân bình tĩnh và lắc đầu. Sau đó buông bình nước xuống, cầm cái ly lách người ra khỏi bàn tay của anh ta. Nhưng Đoàn Nghi Ân vẫn nắm cổ tay của cậu lại, anh ta chau mày " Em không giấu được anh đâu. "

Vương Gia Nhĩ vẫn kiên quyết lắc đầu, cậu nhẹ lời cầu xin " Anh tha cho tôi đi.."

Đoàn Nghi Ân kéo mắt kính của cậu ra, sượt lên trên tóc dùng hai bàn tay ép chặt vào má cậu, anh ta hơi khom lưng xuống bốn mắt nhìn nhau chăm chăm  " Anh chỉ muốn tỏ tình với em thôi. "

" Hả ? " Vương Gia Nhĩ nghệch ra. Cậu nghe được, nhưng tạm thời không hiểu được. Nhưng mà Đoàn Nghi Ân không chịu giải thích gì thêm với cậu, anh chỉ cướp lấy lời bằng một nụ hôn. Vương Gia Nhĩ siết chặt ly nước trong tay, anh ta như vậy mà thích cậu ? Muốn nói anh yêu em với cậu à ?

" Em có yêu anh không ? " Đoàn Nghi Ân hỏi.

Cậu không biết nên nói gì, cậu muốn từ chối. Nhưng cậu sợ mình sẽ bị những cú đấm hoặc là anh ta sẽ lôi cậu lên giường, tệ hơn là ném cậu xuống hồ nước như lần trước. Im lặng chính là câu trả lời, Đoàn Nghi Ân chủ động buông tay cậu ra " Em không yêu anh à ? "

Vương Gia Nhĩ cúi gằm mặt, còn đối phương thì cất bước bỏ đi. Lần này không hề có to tiếng cãi vã, anh ta chỉ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại nhưng cậu cảm giác lần này cả hai đã thật sự cắt đứt.

MS ° Tâm Trở 。Where stories live. Discover now