8

179 13 0
                                    

Trường của cậu rộng, có hai canteen nên xác suất gặp nhau là không nhiều lắm thế mà chẳng hiểu vì lý do gì mà từ khi việc đó xảy ra. Tần suất cậu gặp mặt được đối phương tăng lên vô kể, cứ thể như một tuần cũng phải thấy được đối phương đi ngang qua chỗ cậu đến ba bốn lần. Lúc nào cũng chỉ nhìn cậu một cái rồi đi lướt qua, anh ta chẳng nói lời nào chỉ dùng một ánh mắt nóng rực toả về phía cậu bỗng chốc rồi lại hững hờ nhìn thẳng hướng về phía trước mà đi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, lại gặp nhau nữa rồi. Vương Gia Nhĩ hướng mắt nhìn lên rồi ngồi ngơ ra. Người kia vẫn như cũ nhìn một lần rồi đi, nhưng cái người đi cùng anh ta thì không như thế. Vô cùng trắng trợn mà nháy mắt với cậu, nhìn một cái thôi là đã khiến cậu rợn gáy xém chút không giữ được nét mặt mà tái xanh như món rau trong phần cơm của cậu.

Cứ nghĩ thế là hết rồi, ai mà ngờ người vốn đã đi phía trước quay ngoắt lại cụp cổ bạn mình, kẹp cánh tay vào cổ của gã rồi hơi to tiếng cảnh cáo, chả biết nói với bạn của anh ta hay nói với cậu nghe sao cũng thấy đang ám chỉ đến cả hai đối tượng " Không được lén phéng sau lưng tôi ! "

Vương Gia Nhĩ hơi run bàn tay rồi vờ như không nghe thấy chuyện gì, không phải vấn đề liên quan tới cậu mà thụp đầu xuống cào cào phần cơm của mình. Tự dưng trên đỉnh đầu lại xuất hiện lực đạo không mạnh không nhẹ ấn phía trên vờn qua lớp tóc xoa xoa cậu hai cái qua quýt rồi rời khỏi. Cậu không ngẩng mặt lên nhìn, chớp chớp mí mắt và thầm nhủ đó chắc chỉ là ảo giác của mình thôi. Làm gì có chuyện thân thiết đến mức độ ấy giữa hai người bọn họ được..

MS ° Tâm Trở 。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ