29

106 13 0
                                    

Đoàn Nghi Ân hất cậu nằm xuống giường và có ý định áp chồng lên người, nhưng cậu dùng hai tay đẩy lồng ngực anh ta ra xa mình. Đối phương nhìn cậu, ánh mắt dò xét tìm câu trả lời. Vương Gia Nhĩ chỉ biết mím môi, hiếm hoi dùng tiếng lòng mình nói chuyện thẳng " Không phải là trò chơi của anh dài quá rồi sao. Anh nên dừng được rồi đó! "

" Cảm thấy tôi đối xử như thế là trò chơi à. Vậy trò này nên có tên Đ-ụ không ngừng. " Anh ta lột áo của cậu ra, hai chiếc khuyên ngực vẫn ở yên vị trí bắt mắt như thế. Bị lột áo vội vàng hoặc là do cái tên kia làm cậu cảm thấy ớn lạnh, hai vai run run hơi rùng mình. Đoàn Nghi Ân đặt cả hai tay lên không ngừng bóp bóp nắn nắn, còn cậu thì mãi kêu a a trong miệng.

Vương Gia Nhĩ lấy hai tay mình siết hai cổ tay đối phương van nài " Anh Đoàn, xin anh đó. Tôi chỉ muốn sống bình thường thôi mà.."

Đoàn Nghi Ân nhếch chân mày lên nhướng mắt với cậu giọng hơi giễu cợt " Đây không bình thường à, chuyện này ngày nào em cũng làm mà. Không làm mới bất thường đấy! "

Vương Gia Nhĩ không biết nói gì nữa, cậu trượt tay mình ra khỏi cánh tay anh, để mặc anh ta tiếp tục ở trên người cậu bỡn cợt, chơi đùa lưu manh. Có lẽ hai người sẽ cứ quấn lấy nhau không ngừng cho đến khi cậu rời khỏi ngôi trường này. Mọi việc lại cứ đâu vào đấy theo trình tự hôn môi, hôn cổ, hôn ngực, chỗ nào anh ta thích thì cứ hôn xuống. Hôn khắp nơi, như thể anh ta yêu hết cả người cậu vậy.







MS ° Tâm Trở 。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ