42

89 15 4
                                    

Vương Gia Nhĩ kết thúc việc chấm thuốc, nhìn những vết đấm đạp ứ đọng trên da của đối phương thấy thương xót chắc hẳn sẽ bầm lâu lắm đây, đánh hội đồng thật là mất nhân tính mà " Anh đánh không lại sao không cố chạy đi. "

Đoàn Nghi Ân hằn hộc, gương mặt đẹp trai nãy giờ luôn xoay nghiêng sang nơi khác giờ chăm chăm vào cậu, hơi nghiến răng " Bọn nó nói tôi không phản kháng thì sẽ không làm phiền em."

" ... "

Đoàn Nghi Ân siết hai nắm tay, trừng to mắt tức giận nhìn cậu " Mẹ nó, tôi đã bị cậu từ chối nhưng vẫn muốn hôn cậu, tôi có thể trả đũa bằng nhiều cách nhưng lại không nỡ làm! Mẹ nó!"

Vương Gia Nhĩ cuống quýt lắp bắp không biết nên nói gì, sắp xếp từ ngữ thế nào " Anh..tôi.. "

" Tôi rất muốn rút học bạ của cậu, nhốt cậu lại. " Đoàn Nghi Ân chồm sát lại, kéo cặp kính mới mua của cậu, gài lên tóc. Ánh mắt chạm nhau, anh ta thâm tình bảo " Sau đó dày vò cậu tới chết, nhưng mà — tôi đau lòng lắm. "

Vương Gia Nhĩ trố to mắt, chưa kịp nói gì Đoàn Nghi Ân đã hôn môi cậu, cắn lấy môi dưới của cậu. Tay anh ta luồn vào trong áo, sờ bụng của cậu lại tiến lêm sờ đến cái khuyên trên nhũ tiêm, dứt môi ra ám muội nói " Kim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời! "

Sau đó đẩy ngã Gia Nhĩ nằm xuống giường, áp người lên cắn lên vành tai cậu, phà hơi thở xấu xa " Nếu như em có quá nhiều trăn trở, thì cách giải tỏa tốt nhất mà tôi có thể giúp đó là lên giường. "

----------------
xỉu niềnnnn



MS ° Tâm Trở 。Where stories live. Discover now