Chương 13. Lương tâm

293 10 8
                                    


- Uiiiiiii

Lưng nóng rát khiến tôi khó chịu, không kìm được bèn rít lên một tiếng.

"Bạch Tuyết" thấy vậy thì lấy làm khó hiểu. Hắn nhíu mày nhìn tôi, hỏi:

- Lại làm sao?

Dĩ nhiên là tôi không biết. Thế quái nào tôi biết được?

Tôi lắc lắc đầu, nói rằng lưng của tôi cảm thấy rất nóng, chẳng rõ lý do. "Bạch Tuyết" lườm tôi thêm độ hai giây, kế đó quay phắt người tôi lại rồi đưa tay xé xoạc một cái.

Lưng áo của tôi rách làm đôi luôn.

Giờ thì tôi thấy sau lưng vừa nóng lại vừa lạnh.

Mãi chẳng thấy hắn nói gì, tôi sốt ruột quay lại thì thấy biểu cảm trên mặt hắn rất phức tạp. Chưa kịp lên tiếng hỏi có chuyện gì thì đã bị hắn cướp lời:

- Thế này là sao?

Tôi đáp:

- Không biết nữa, tối nay tự dưng cái bớt trên lưng tôi biến thành như vậy... Tôi còn tưởng là do anh...

- Cái bớt? Bớt nào?

Hắn cắt ngang hỏi.

- Cái bớt tôi có từ nhỏ... Tôi cũng không nhớ tại sao lại có nữa...

"Bạch Tuyết" nghe xong lại im lặng thêm một lúc, không biết hắn nghĩ cái gì, rồi hắn đột ngột đặt một bàn tay lên trán tôi.

Tay hắn lạnh toát khiến tôi thoáng rùng mình, nhưng tôi cũng chẳng dám hó hé hay làm thêm động tác thừa nào. Vẫn nên tỏ ra ngoan ngoãn một chút chứ láo nháo thái độ lại chết với hắn.

Mà có lẽ, hắn không định làm hại tôi.

Mắt hắn nhắm chặt, đôi mày vẫn nhíu lại, cứ như là đang cố đọc vị điều gì.

Tôi chỉ dám nín lặng quan sát. Ở khoảng cách này, mùi hương trên tóc hắn toả ra rất rõ rệt, thơm lắm, thực sự dễ chịu vô cùng. Chắc đúng là nó có tác dụng mê hoặc người ta.

Ôi mẹ ơi, thuốc phiện giỏi lắm cũng chỉ đến được ngưỡng này...

Đang đờ đẫn thì tôi bị cái giọng lạnh tanh của hắn kéo xuống khỏi chín tầng mây:

- Nói có nghe không đấy?

- Dạ?

Tôi quýnh quáng đáp, thái độ đã xuống đến ngưỡng nô tỳ luôn rồi, nhưng thà thế còn hơn là bị hành xác.

"Bạch Tuyết" nhìn mặt có vẻ hơi mất kiên nhẫn, may thay, hắn ta vẫn chịu nói thêm lần nữa để tôi còn có cơ hội rửa tai lắng nghe:

- Đoạn ký ức đó bị niêm lại rồi.

- Hở? Ý anh là không xem được hay sao?

"Bạch Tuyết" gật đầu.

- Chẳng lẽ tôi đã biến thành người chơi hệ tâm linh suốt từ cái hồi bé tí lạc vô hang đá đó chứ không phải từ lúc gặp anh...

Tôi buột miệng lẩm bẩm, quên mất là "Bạch Tuyết" vẫn đang nhìn mình. Ngay khi vừa nhận ra, tôi liền lập tức hành động theo phản xạ:

 Phá Luật Where stories live. Discover now