Chương 5. Bí mật hé lộ

428 21 0
                                    

1... 2... 3...

4... 5... 6... 7... 8...

???

9... 10...

Ủa?

Sao yên ắng vậy nhỉ? Đếm đến mười rồi đấy!

Khoan nào, có phải hồn của tôi đang lẩm bẩm không ta?

Thế rốt cuộc là tôi đã thăng chưa?

...

- Chết tiệt!!!

Tôi nghe tiếng "Bạch Tuyết" rít lên bên tai, chợt nhận ra mình vẫn còn sống, thế là mở mắt tiếp tục quan sát.

Không thấy hoàng tử cưỡi ngựa trắng đâu cả, chỉ thấy bàn tay với toàn móng là móng dài một cách kinh dị của gã man rợ đó vẫn đang run run ở tư thế chuẩn bị xỉa xuống, trông y chang Chu Chỉ Nhược lúc mà cô ta luyện thành công cửu âm bạch cốt trảo.

Nhìn máu mình hãy còn dính trên những chiếc móng đó của hắn, tôi chỉ biết âm thầm nuốt nước bọt.

A di đà phật, không cần bạch mã hoàng tử nữa, ai cũng được, kẻ huỷ diệt hay bà mẹ kế của hắn cũng được, đến cứu tôi mau lên!!!

"Bạch Tuyết" trợn trừng mắt nhìn tôi, tay vẫn run run nhưng không phải theo kiểu trời-ơi-sợ-quá mà là theo kiểu bị-cái-gì-đó-ngăn-cản.

Được rồi, anh chưa bao giờ tính đến chuyện mắt mình sẽ lòi ra à???

XOẸT!!!!!

Tim tôi nhảy dựng lên khi "Bạch Tuyết" bắt đầu thay đổi chiến thuật.

Tính từ khi tôi gặp gã cho đến thời điểm này, chưa bao giờ man rợ đại ca dùng đến cả hai tay để thanh toán tôi cả. Hắn ta luôn chỉ dùng có một tay.

Ấy thế mà bây giờ... móng trên cánh tay còn lại của hắn cũng dài ra luôn rồi! Hẳn là quyết định chiến đấu hết mình.

Chứng kiến hành động của tên đó, tôi chỉ còn biết âm thầm mà ca thán.

Đồ chết giẫm!!! Anh nhất định phải giết tôi à???

- Con ranh loài người!!!

Gã lại rít lên rồi lao thẳng về phía tôi.

"Oái!!! Đã bảo là đừng giết cơ mà!"

Tôi hoảng hồn, sợ đến nỗi quên cả đau, hai mắt nhắm tịt lại còn cánh tay không bị thương thì vẫn nắm chặt chiếc lọ đeo trên cổ.

Hết cách rồi, có lẽ Diêm đại lão gia rất yêu thương tôi nên thích tôi xuống dưới đó chơi hơn là ở trên này.

PHẬPPPPP
.
.
.
.

Mãi không thấy biến chuyển gì, tâm trí tôi bắt đầu xuất hiện toàn dấu hỏi chấm.

Sao chả đau gì cả, "phập" rồi cơ mà???

Gì nữa đây trời?

Thế là tôi lại phải mở mắt, mở xong rồi thì trố cả mắt.

Có vẻ như thực sự tồn tại một thế lực nào đó đang bảo vệ cho tôi. "Bạch Tuyết" không thể găm bất cứ một cái móng sắc nhọn nào của gã lên người tôi được. Trái lại, nền bê tông phẳng lì nứt toác cả ra chỉ sau cú xiên nhẹ nhàng từ những chiếc vuốt dài ngoằng ấy.

 Phá Luật Where stories live. Discover now