Chương 9. Đề nghị nguy hiểm

438 19 13
                                    

Hoá ra không phải do tôi tưởng tượng, răng "Bạch Tuyết" đúng là có độc. 

Xem ra nếu tôi muốn thực hiện được mục tiêu sống đến một trăm tuổi thì trước mắt không cần phải thể dục thể thao hay ăn uống kiêng khem gì sất, mà là cố gắng kiềm chế cho được cái mồm của mình. 

Haizz...

Bị quỷ cắn khác xa so với bị chó cắn. Thuốc bắc không chữa được, thuốc nam không chữa được, thuốc tây cũng không chữa được. Dù cho có đến bệnh viện thì kiểu gì sau khi tôi trình bày hoàn cảnh xong, bác sĩ sẽ kéo gọng kính xuống, nheo mắt nhìn tôi rồi phán vài câu kiểu như: 

- Nhầm rồi cháu, khoa thần kinh nằm ở tầng bốn.

(╯°□°)╯︵┻━┻

...

Mặc dù Korean boy đã giúp tôi khống chế chất độc nhưng chỉ độ một tuần sau đó, cứ đến nửa đêm là tôi lại đột ngột tỉnh giấc vì cảm giác hàng ngàn con kiến bò trong từng thớ thịt. 

Đầu tôi đau như búa bổ, nói là sống dở chết dở cũng không sai. 

"Bạch Tuyết" đáng ghét, tất cả đều tại con quỷ nhỏ mọn đó! 

Tôi cũng chỉ lỡ tay nhổ mất mấy chục sợi tóc trên đầu hắn thôi mà, còn việc sợi tóc vàng quý báu của hắn cũng nằm trong số đó thì cơ bản là do hắn nhọ chứ sao lại trách tôi? (ỌAỌ)

...

- Xong rồi!

Korean boy đưa tay lau mồ hôi trên trán sau đó bóc lá bùa đã trở nên đen xì xuống khỏi vai tôi. Quên nói, dạo gần đây mỗi ngày tôi đều phải qua nhà "đại học A" để cậu ta giúp tôi thanh trừ bớt độc tố trong người. 

Việc này xem chừng cũng chẳng dễ dàng gì, tôi thì không mấy vấn đề, chỉ hơi chóng mặt một chút, còn anh chàng hot boy của chúng ta thì cứ gọi là mồ hôi mồ kê nhễ nhại. 

- Cảm ơn cậu, vất vả cho cậu rồi!

Tôi cúi đầu lí nhí. Từ sau cái hôm cậu ta đùng đùng nổi giận thì tôi chợt nhận ra vài vấn đề nho nhỏ. Đại đa số con trai sống chết đều thích đội sĩ diện lên đầu, do đó, để không ảnh hưởng đến hoà bình thế giới, tôi quyết định xuống nước luôn cho xong chuyện. 

Quá trình xuống nước cũng khá vất vả, mãi đến hôm qua cậu ta mới chịu xưng "anh" trở lại. 

Haizz… Ai bảo tên nhóc này là ân nhân cứu mạng của tôi cơ chứ!

- Thế nào? Em định lấy thân báo đáp hả? 

Thằng nhóc toét miệng cười. Trong lúc tôi còn đang đơ ra thì ai đó đã nắm lấy tay bế bổng tôi lên. Tôi choáng, tay chân quơ quơ loạn xạ, luống cuống giãy giụa:

- Bỏ tôi ra, cậu định làm thật đấy à... tôi… tôi...

Bịch!

Mông hơi đau. Tôi mở đôi mắt đang nhắm tịt lại của mình ra, phát hiện bản thân đang toạ trên yên sau xe máy của Korean boy. Thằng nhóc Hàn xẻng chụp lên đầu tôi cái mũ bảo hiểm rồi nhìn tôi cười nham nhở:

- Đầu óc đen tối! 

Gì chứ? 

Máu trong người tôi dồn ngược lên mặt, hoá ra cậu ta chỉ muốn đưa tôi về.

 Phá Luật Where stories live. Discover now