Chương 2. Rắc rối thực sự bắt đầu

456 19 6
                                    

Sao mà nhọ thế này???

Lục lại trí nhớ phát xem nào, rõ ràng lúc sáng ra đường tôi có bước chân trái đâu. Hay do ăn ở nhỉ?

Ok, kể cả kiếp trước gã kia có bị tôi ăn cắp nội tạng hoặc giành mất người yêu thì đấy cũng là việc của kiếp trước nhé, đừng có trèo sang kiếp này rồi bắt tôi trả. Ai ngu đâu mà trả. Với lại khả năng này không thể xảy ra được. Hồi tôi còn bé, bà tôi kể rằng bọn ác độc thì chỉ có cửa đầu thai làm con bọ hung thôi, huống chi tôi đây lại đang là người cơ mà. Vậy chắc chắn kiếp trước tôi phải sống tốt lắm mới không cần đi lăn cái chất cặn bã kia chứ.

Nếu cuộc đời tôi là một câu chuyện thì ắt hẳn độc giả của nó sẽ phải cảm thán dùm nhân vật chính rằng: "xin lỗi, số bạn quá nhọ!"

Nuốt khan một cái, tôi chỉ thấy tim mình bắt đầu đập y như cái đợt tôi lớ ngớ dẫm phải đuôi con becgie nhà hàng xóm, bị nó đuổi cho chạy cả cây số mà cuối cùng vẫn không thoát được.

Thẳng thắn nhìn nhận vấn đề thì gã này chắc sẽ không cắn vào mông tôi như cái cách mà con chó xấu xí kia từng làm. Có điều sau ngày hôm nay, nếu tôi còn sống để rút ra thêm bài học nào cho mình thì hẳn là việc nắm tay một thằng đẹp trai/gái rồi lôi ra khỏi chỗ chết có khi còn nguy hiểm hơn cả việc dẫm vào đuôi chó. Khác biệt duy nhất ở đây là con becgie đã được tiêm phòng, còn gã này thì giời biết, đất biết, tôi không biết.

Răng tôi va vào nhau lập cập, một phần vì lạnh, phần còn lại là vì sợ, chẳng rõ bên nào nhiều hơn. Tôi tuy không phải loại gan to như cái mẹt để vừa chứng kiến cảnh giết người kinh hoàng vẫn có thể bình tĩnh, nhưng cũng không phải loại nhát cáy đến độ quên cả cái việc tối quan trọng hiện giờ là bảo vệ tính mạng của bản thân.

Tôi không thể để mọi người trên xe chết một cách vô ích được, ít nhất là tôi phải sống.

Đúng, tôi phải thoát khỏi tên quái đản này, bằng mọi giá. Sau đó thì tìm cách tống cổ gã vào tù cùng đồng bọn.

Tôi không muốn chết.

...

- Mày làm gì mà thần người ra vậy?

"Bạch Tuyết" vuốt nhẹ một chiếc móng, mắt hướng về phía tôi đầy vẻ khinh thường, môi hơi nhếch lên.

Chà, động tác kết hợp với phong thái như này mà cho lên phim làm Lão Phật Gia thì nhập vai phải biết. Tôi thoáng nghĩ mà rùng cả mình, chỉ muốn nhét luôn mười ngón tay của gã vào mồm gã cho xong chuyện.

Lén lút xoay nhẹ cổ chân bên phải, tôi khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. May quá, cũng không đau lắm, chắc là còn có thể chạy thêm một lúc nữa.

- Sao? Mới nãy còn xưng xỉa lắm mà?

Gã hé mồm cuời cười, nhìn tôi lấy làm thú vị lắm, xem ra là còn muốn chơi trò mèo vờn chuột trước khi tặng cho tôi cái vé một chiều xuống thẳng địa ngục.

- Ai xưng xỉa...

Tôi nói, làm bộ cúi xuống giả vờ buộc lại dây giày, nhân tiện chộp một nắm bùn đất nhão nhoét ném thẳng vào mặt gã rồi co giò chạy biến, vừa chạy vừa cầu mong tốt nhất là phát "đạn" đó hạ cánh ngay trong mồm gã "Bạch Tuyết" dị hợm ấy. A di đà phật!

 Phá Luật Where stories live. Discover now