Chương 44. Trốn chạy

47 4 0
                                    

Chẳng biết có phải Haksatlang đánh hơi được điều gì không mà khi nói ra lời đe doạ đó, đôi mắt hắn tràn ngập sát ý.

- Mời akkani viết tên của mình lên tay đức vua!

Tiếng quan quản nghi thức lại cất lên. Tôi chỉ biết nuốt nước bọt đánh ực một cái, cố gắng trấn an bản thân, sau đó run rẩy cầm lấy chiếc bút ông ta đưa cho, chấm xuống chén máu đã được trộn lẫn của tôi và Haksatlang.

Haksatlang chìa tay ra trước mặt tôi, đợi tôi viết tên của mình lên đó. Mắt hắn nheo lại, dường như không định bỏ qua bất kỳ phản ứng đáng ngờ nào của tôi cả.

Tay tôi cứ run lẩy bẩy, vì tôi có biết chữ ở đây đâu.

- Thế nào? Chẳng lẽ đến tên của mình em cũng quên luôn cách viết rồi sao?

Tôi giật thót mình, cảm thấy như thể bị kính chiếu yêu rọi thẳng vào mặt.

Nếu như bây giờ mà tôi gật đầu thì liệu hắn có vặn cổ tôi không?

Vào ngay lúc nguy cấp ấy, đột nhiên đầu óc tôi ong cả lên, hai mắt chợt tối sầm lại sau đó tôi chẳng còn biết gì nữa.

.

- Này!!!

"..."

- Đồ khốn kiếp, có nghe ta gọi không hả?

"..."

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nghe vậy, tôi cố gắng mở mắt, đến khi định hình được người đang ở trước mặt thì lại cảm thấy chẳng thể tin nổi.

- Dương?...Dương à?!

Tôi lắp bắp nói, sau đó mừng rỡ vội vàng vùng dậy thì chợt phát hiện cơ thể dường như nhũn ra chẳng có chút sức lực nào.

- Antiklang…?

Dương nheo mắt nghi hoặc nhìn tôi.

- Antiklang nào, tôi là Nhất đây mà!

Tôi nói, sau đó chợt cảm thấy không đúng lắm bèn cúi xuống nhìn cơ thể của mình.

Xong.

Lại hoán đổi rồi!

Té ra Antiklang đang ở chỗ Dương, hay nói chính xác hơn là cơ thể anh ta thì đang ở đây. Như vậy có nghĩa, linh hồn anh ta trong thân xác tôi đang ở đầu cầu bên kia thực hiện nghi thức huyết kết đồng tâm rồi.

Chẳng biết liệu anh ta có nôn tại chỗ không nữa, nhưng chắc chắn vụ chữ nghĩa kia sẽ được giải quyết.

Nghĩ thế, tôi liền thở phào một cái.

- Nhất sao…? Cả hai… lại hoán đổi rồi?!

Dương nhíu mày hỏi.

- Ừ, lại đổi nữa rồi…

Hửm? "Lại" á?

- Cậu biết chuyện này rồi sao? Chẳng lẽ… Anh ta kể cho cậu?

Nghe Dương nói "lại hoán đổi", tôi cảm thấy hết sức ngạc nhiên.

- Mới nãy thôi, trước khi hắn ngất đi vì mất sức.

- Mất sức? Sao lại mất sức? Chúng tôi chỉ hoán đổi thôi mà???

 Phá Luật Where stories live. Discover now