Chương 12. Cái bớt kỳ quặc và con ma ngố

350 15 48
                                    

- Sáng nay em làm anh hết cả hồn, còn tưởng là em bị cưỡng bức.

Korean boy nhẹ nhàng gỡ miếng bùa xuống khỏi trán tôi, thở phào nói như thể trút được gánh nặng.

- Không có độc đâu! Em thấy trong người vẫn ổn đúng không?

Tôi gật gật. Mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ.

Em gái cậu ta ngồi ngay bên cạnh bật cười:

- Ha ha, nghĩ lại muốn đau cả ruột, lúc chuông kêu em ra mở cửa thì thấy bạn ấy nhào đến om sòm "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong người tớ đang có giọt máu của hắn ta ~"

Đang có giọt máu của hắn ta ~

Tôi nghe nhắc lại mà chỉ muốn độn thổ.

Lúc đó tôi không hề ý thức được câu nói của mình mang hàm ý đến mức nào. Nguyệt nghe xong đứng hình tại chỗ, còn soái ca mặt trời thì gào toáng lên: "Cái gì? Hắn ta làm em có thai luôn rồi?"

O______o

Đúng là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam!

...

Sau đó thì Korean boy có kể rằng cậu ta chưa từng bắt gặp "Bạch Tuyết" tấn công con gái bao giờ, còn tưởng là hắn ta kỵ nữ giới, hoặc chê bai cơ thể nữ giới chứa ít dương khí, cũng không chắc lắm. 

Ấy vậy mà gã cô hồn đó lại chả chịu chơi trò phân biệt giới tính với tôi là sao? 

Cái body này của tôi thì vắt được mấy lít dương khí một ngày cho hắn?! Chẳng lẽ tại vì bữa đó tôi chủ động lôi hắn xuống khỏi xe bus nên hắn cho rằng thức ăn dâng tới miệng mà không chén thì có lỗi với bản thân?!

- Hay là từ đầu hắn ta đã biết rằng tôi có thể nhìn thấy thứ này…?!

Tôi đưa tay nắm chặt chiếc lọ đeo trên cổ. Dương và Nguyệt cũng im lặng, không khí trong phòng bỗng chốc chùng xuống...

Nếu phỏng đoán của tôi là đúng thì mọi chuyện có lẽ không đơn giản như tôi tưởng tượng. Chuyện tôi lấy được số mệnh phát của hắn, giao ước giữa tôi và hắn, mệnh lệnh cuối cùng mà tôi có thể đưa ra...

Sống lưng tôi lạnh toát.

Cả chuyện giọt máu này nữa...

Rốt cuộc con quỷ đó muốn gì ở tôi đây?

- Đừng nói với tôi mấy chuyện liêu trai gì đó là có thật nhé, ng... người với quỷ thì làm sao mà... mà...

Dương nhìn tôi hồi lâu, sau đó rút từ trong ngực áo ra một chuỗi hạt bằng gỗ màu nâu đỏ, nhẹ nhàng đeo lên tay tôi, trầm giọng:

- Xin lỗi em, nghe em nói con quỷ đó hiện tại không thể giết em, anh bỗng quên mất em vẫn có thể bị nó vấy bẩn... Vạn nhất có chuyện không may, thứ này sẽ bảo vệ em...

Tự dưng tôi sợ đến nỗi không dám thở mạnh, thế nhưng hoài nghi trong lòng thì vẫn chưa hết, bèn lắp bắp:

- Tôi… Tôi với "Bạch Tuyết"... Rõ ràng là khác loài... ch-chẳng lẽ không tồn tại cách li sinh sản* hay sao?... 

Nghe tôi nói vậy, cô em sặc mùi nguy hiểm của Korean boy mỉm cười trông đến là gian:

- Chuyện đó thì chưa biết được, "Bạch Tuyết" của bạn nhìn qua chẳng khác con người là mấy ~

 Phá Luật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ