Chương 37. Tiến thoái lưỡng nan

141 3 0
                                    

Tôi quỳ một bên nghe hai gã quỷ thượng đẳng nói chuyện với nhau, lòng thầm thương cho cô công chúa sở hữu cái tên đồng nghĩa với tên của mình. Chẳng biết cô ấy có đủ sức để chống lại gã mặt chuột kẹp đó không, Antiklang nói rằng nữ quỷ so với nam quỷ yếu hơn rất nhiều.

Mà tại sao cô ấy lại muốn cứu Dương thế nhỉ? Liệu rằng chúng tôi có thể nhờ cậy cô ấy hay không?

Tôi nóng ruột lắm, chỉ muốn phi ngay qua chỗ của Antiklang, đáng tiếc lại bị phạt quỳ ở đây. Cũng may cơ thể tên cà cuống này có vẻ đã phục hồi được khá nhiều, không cảm thấy đau đớn gì mấy, chỉ hơi ê ẩm đôi chút.

Sau khi hoàng tử mặt chuột kẹp Sikla đi khỏi, Haksatlang không hề ra ngoài mà tiếp tục ngồi ở bàn trà lật xem giấy tờ sổ sách gì đó. Vào lúc tôi rủa thầm hắn ta đến khoảng lần thứ hai trăm thì có hầu nữ bưng một cái khay bước đến chỗ hắn.

- M... Mời đức vua dùng trà!

Cô này lắp bắp, tay run run dâng tách trà lên.

Lại sắp có đồng minh quỳ gối nữa rồi...

Tôi còn chưa kịp cảm thán thì đã thấy cô hầu làm rớt một ít nước trà xuống ngay cuốn sách mà top server đang để trên bàn.

(⁠ꏿ⁠﹏⁠ꏿ⁠;⁠)

- Xin đức vua tha chết, kẻ tôi tớ thấp hèn không cố ý!!!

Phát hiện ra sai lầm của mình, cô ấy vội vã quỳ mọp xuống đất dập đầu lia lịa.

Haksatlang không nhìn cô ấy, chỉ dán mắt vào cuốn sách bị dính nước trà hồi lâu. Mãi cho đến khi đọc xong trang đó, hắn mới chịu di chuyển ánh nhìn của mình.

- Ta đáng sợ đến thế sao?

Top server lại nở nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng hỏi cô hầu.

Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Gã này chỉ đối xử dịu dàng với phụ nữ hay sao thế nhỉ? Lúc nãy phạt tôi quỳ gối có chịu cười miếng nào đâu?!

Cô hầu dường như cũng không kém phần kinh ngạc, rụt rè ngẩng lên nhìn hắn.

- Bưng đồ phải cẩn thận chứ, ta không cho phép tái phạm đâu đó!

Haksatlang mỉm cười nói.

Nét mặt cô hầu giãn ra, không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt, vội vàng cúi rạp xuống đất lần nữa rồi nói:

- Tạ ơn đức vua đã tha tội chết!!!

Tôi trợn tròn mắt, cảm giác được một sự phân biệt giới tính không hề nhẹ.

- Ừ, ta tha tội chết cho cô...

Top server đáp, cười tươi hơn cả hoa hậu.

Cô hầu nghe hắn nói đến đây thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, dường như vừa trút được một gánh nặng.

Tôi nhìn điệu cười trên mặt hắn ta, trong lòng trái lại bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Quả nhiên, ngay giây sau sắc mặt tên này lập tức biến đổi, hắn nói bằng giọng vô cảm:

- Lính canh, lôi cô ta ra ngoài, chặt đứt hai tay!

(⁠(⁠(⁠;⁠ꏿ⁠_⁠ꏿ⁠;⁠)⁠)⁠)

 Phá Luật Where stories live. Discover now