Chương 4. Sai lầm

425 20 2
                                    

Trên đường đưa tôi về nhà, Korean boy còn dẫn luôn tôi vào bệnh viện để xử lí bàn tay bị thương nữa.

Sau đủ các công đoạn từ sát trùng đến băng bó, bác sĩ khoan thai chỉnh lại cặp mắt kính dày gấp rưỡi kính của tôi rồi nhẹ nhàng phán rằng tôi bị rạn xương, không nặng nhưng mà cũng chả nhẹ. Tóm lại nếu tôi muốn dùng tiếp cái tay này thì tốt nhất là đừng bắt nó phải cử động nhiều, chấm hết.

Kế đó, vị bác sĩ đáng kính quay sang dặn dò Korean boy vài câu về "những điều cần biết khi chăm sóc bệnh nhân" rồi chỉ cho cậu ta chỗ quầy thuốc và quầy thanh toán ở bệnh viện, không quên hỏi thêm mấy câu rõ liên quan khác:

- Cháu quan tâm chị gái thật đấy, cháu học đại học A à, con bác cũng học ở trường ý, nó xinh lắm cháu ạ. Thế cháu có người yêu chưa?

Đã bảo là trông mặt tôi già hơn thằng nhóc này mà, cũng may chưa bị tưởng nhầm thành mẹ cậu ta, hờ hờ...

Bác già mắt vẫn tinh ra phết chứ, vừa liếc phát đã biết đồ quý hàng hiếm để vơ về cho con gái rồi.

- Dạ, đây là vợ sắp cưới của cháu!

Korean boy nhe răng cười toe toét, tay tự động vòng qua eo tôi kéo người tôi sát lại gần với cậu ta.

Khoan, đồ chết giẫm, ai là "vợ sắp cưới" của cậu hả???

- Ê này ăn nói cho cẩ... Áiiiiiiiiiii

Tôi chưa kịp phun hết câu biện luận thì đã bị thằng nhóc nhéo cho một phát vào eo nổ cả đom đóm mắt, đau thấy ông bà luôn!

- Bác sĩ thông cảm, cô ấy đang đến tháng nên hay gắt gỏng linh tinh lắm. Thôi xin phép bác sĩ!

Tôi trợn mắt nhìn tên Hàn Xẻng trơ trẽn, không thốt nổi lấy một lời. Thằng nhóc toét miệng cười rồi nắm lấy cái tay lành lặn của tôi lôi đi, lại còn hí hửng huýt sáo nữa chứ, rõ điên!

- Đồ bệnh hoạn, nói ai đến tháng hả? Có cậu đến tháng ấy, cả nhà cậu đến tháng!!!

Tôi vừa cố bắt kịp tốc độ của cậu ta vừa vặn hết cỡ volume trong cổ họng để ít nhất là nguyên cái bệnh viện này nghe thấy.

Dòm đi, dòm cho kĩ đi! Có phải là cứ gã nào trông đẹp đẹp và bốc mùi hoàng tử thì tâm hồn đều nạm vàng cả đâu.

"Đại học A" nhìn tôi, miệng hơi giật giật, vì tinh tướng nên không thèm đáp mà chỉ lẳng lặng giơ cái hoá đơn tiền viện phí lên trước mặt tôi.

- Trời đất! Sao nhiều thế, bộ tính ăn cướp hả???

Tôi giật phắt tờ hoá đơn trên tay cậu ta, dí sát vào mặt mà nhìn để đảm bảo mình không nhầm lẫn.

Giời ơi là giời! Biết vậy lúc nào cũng thủ sẵn cái bảo hiểm y tế trong người có phải hơn không. Bây giờ túi tôi đến một xu cũng chả có nữa.

Thằng nhóc thấy thế thì đưa tay lên xoa đầu tôi, cười nham hiểm:

- Anh sẽ trả cho em, với một điều kiện...

Biết ngay mà, đồ thủ đoạn!

- Đừng có bảo tôi phải lấy thân báo đáp đấy, thà tôi bị giải lên phường vì tội quỵt nợ còn hơn.

 Phá Luật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ