Chương 19. Viếng mộ

191 5 12
                                    

Hay ghê, bây giờ muốn làm người tốt còn phải lãnh hậu quả nữa!!!

Tên đáng ghét này ôm chặt quá, cơ thể thì lạnh ngắt như vậy, cũng không chịu nghĩ cho tôi một chút. Mái tóc màu ghi sáng của hắn loà xoà ở ngay trước mũi, hương thơm nồng đậm khiến tôi bắt đầu có dấu hiệu không tỉnh táo.

Luận về chiều cao, tôi chỉ đứng đến ngực "Bạch Tuyết". Cả cái mặt bị ép chặt vào phía đằng trước của hắn khiến tôi vừa khó chịu lại vừa xấu hổ.

- Anh lấy dương khí gì mà lắm thế, ban nãy lấy còn chưa đủ hả?

- Chưa đủ.

- Có thể đổi sang nắm tay thôi được không, sao cứ phải ôm ấp thế này chứ???

- Diện tích tiếp xúc lớn mới lấy được nhiều dương khí.

Vừa nói dứt câu, tay hắn lại siết chặt hơn. Tôi thiếu điều bị ép xẹp lép như con tép, chỉ còn cách há cả miệng ra để thở.

Ban đêm tĩnh lặng như tờ, âm thanh duy nhất mà tôi nghe được bên tai chính là tiếng đập thình thịch của trái tim mình. Từng nhịp từng nhịp hối hả dồn dập như trống trận.

Tôi hồi hộp làm cái gì chứ, gã cô hồn "Bạch Tuyết" thậm chí còn chẳng thèm nhấp nhô lồng ngực lấy một lần nữa. Mới cách đây vài tiếng nghe tôi nhắc nhở về chuyện khác biệt nam nữ còn biết ngại ngùng, ấy thế mà đến lúc đói thì liêm sỉ gì cũng ra chuồng gà hết. Đúng là cái đồ không tim không phổi.

Mà khoan đã...

Tôi nghiêng đầu áp sát tai vào ngực hắn, quả thực là chẳng nghe thấy âm thanh nào cả.

Xem ra những lời Dương nói với tôi hoàn toàn là sự thật, không phải ví von so sánh.

...

"Ác quỷ không có trái tim..."

"Em đừng hi vọng sẽ có một ngày hắn ta động lòng trắc ẩn buông tha cho em."

...

Không lẽ tôi thực sự đã lựa chọn sai mất rồi sao?

Đang mắc kẹt trong những suy nghĩ không hồi kết, đột ngột giọng nói trầm trầm của "Bạch Tuyết" vang lên bên tai kéo tôi về với thực tại:

- Yên tâm đi, chỉ cần cô ngoan một chút, ta sẽ không làm hại cô.

Tôi chẳng biết câu nói của hắn có bao nhiêu phần trăm là sự thật, chần chừ một hồi lại hỏi:

- ... Vậy bao giờ sợi tóc của anh mới mọc trở lại như cũ? Vài tháng? Hay là vài năm...?

- Không biết, lần đầu bị người ta nhổ mất, làm sao mà biết!

Gã này câu nào cũng tranh thủ đâm bị thóc chọc bị gạo là thế nào nhỉ?

Chẳng lẽ sợi tóc của anh mất cả trăm năm mới mọc lại thì tôi cũng phải ép hồn ép xác cúc cung phục vụ cho anh suốt đời chắc?

- Vậy nếu như không cần đến sợi tóc cũ nữa, cũng không còn bị hoán đổi thân thể với tôi nữa, thì anh sẽ để tôi được tự do đúng không...?

"Bạch Tuyết" nghe tôi hỏi câu này xong thì im lặng một hồi rất lâu. Cuối cùng không hề cho tôi một câu trả lời thoả đáng, chỉ bảo rằng đợi đến lúc đó rồi tính.

 Phá Luật Where stories live. Discover now