Chương 11. Ra quyết định

856 17 40
                                    

...

"Nếu em cứ để âm khí quấn quanh người suốt như vậy, tuổi thọ của em sẽ tụt dốc không phanh đó!"

"Tuổi thọ của em sẽ tụt dốc không phanh đó!"

...

TỤT DỐC KHÔNG PHANH!!!

...

Ối giời đất ơi (╯°□°)╯︵┻━┻

Mấy ngày nay đầu óc tôi cứ văng vẳng câu nói không rõ là cảnh báo hay đe dọa của "Đại học A". 

Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi mà.

"Bạch Tuyết" đã thể hiện thái độ rất rõ ràng rồi: Muốn sống thì phải ngoan! 

Bây giờ "Đại học A" lại bẻ ngoắt tôi theo quan điểm ngược lại: Không ngoan thì mới có đường sống!

Tóm lại tôi nên ngoan hay là không ngoan đây???

Hồi xưa coi Hoàn Châu Cách Cách, có cái câu "ngang cũng chết mà dọc cũng chết", nhớ tới tận bây giờ. Hoàn cảnh của tôi lúc này thì ngay cả đi đường chéo cũng là lựa chọn thập tử vô sinh luôn. 

Ôi chao cái cuộc đời này!

Vò đầu bứt tai chán chê, tôi vớ lấy bông hồng cắm trong lọ rồi học người ta bứt từng cánh từng cánh chơi cái trò kinh điển: 

Ngoan, không ngoan, ngoan, không ngoan, ngoan...

- Cái gì mà ngoan với không ngoan?

Giọng nói như âm hồn bất tán ập vào tai. 

Hú hồn chim én! 

Tôi chầm chậm quay đầu lại, thấy "Bạch Tuyết" ngồi vắt vẻo ở ban công phòng ngủ.

- K... Không... 

Giọng hắn đanh lại:

- Thế nào? - Hắn nheo mắt, như thể đánh hơi được cái mùi bất trung trên người tôi - Tính làm phản? 

- Dạ không không... không có, tuyệt đối không có!

Tôi cuống lên, lắp ba lắp bắp, sợ rằng hắn ta ngửi thấy cái mùi đó thật.

- Tốt nhất là không có!

"Bạch Tuyết" lạnh lùng phun một câu đe dọa. Hắn ngồi đấy, một chân gác lên thành ban công, một chân buông thõng thoải mái. 

Giờ tôi mới để ý là hắn không đi giày, cũng không đi dép. 

Gã cô hồn đó chẳng dùng giày hay dép, hắn đi chân đất!!!

À thì cũng không hẳn là chân đất, hai chân hắn được quấn kín lại bằng những vạt vải đen, chả biết là thế giới bên kia đang mốt hủ tục bó chân hay do thanh niên da toàn thân chỗ nào cũng dày.

Ngẫm kỹ lại thì hình như lúc mới gặp "Bạch Tuyết" trên xe bus, hắn mặc đồ bình thường trà trộn giữa những hành khách khác, trông cũng không có gì dị hợm. Từ sau đó chỉ thấy hắn mặc đồ của hắn. 

Chắc là style dưới địa ngục, tôi chẳng biết nữa. "Bạch Tuyết style" thoạt nhìn giống như phong cách mặc đồ của một ninja sát thủ nhưng đơn giản hơn nhiều. Đại để là áo có khoảng hai ba lớp bó gọn, quần na ná loại quần trước đây anh trai tôi vẫn hay mặc hồi lão tham gia câu lạc bộ wushu, cổ tay áo cũng dùng vải đen quấn lại, tổng thể trông khá linh hoạt. 

 Phá Luật Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin