Chương 3. Ai là ai

435 18 2
                                    

Rõ khổ thân chưa, con người đẹp trai cao ráo mắt sáng long lanh thế kia mà lại mù dở mới chết chứ, phụ huynh cậu ta chắc hẳn là khóc sưng cả mắt rồi đây. Ai dè rành rành một màu vàng chói lọi như này mà kêu "ghi sáng lạnh lẽo" là thế quái nào? Hay tôi bị quáng gà nhẩy?

- Mắt cậu có đờm à? Nhìn không khác gì vàng nguyên chất đây này.

Tôi căng mắt ra soi đi soi lại rồi kết thúc bằng một khẳng định chắc nịch.

Hoặc là thằng nhóc sặc mùi Hàn Quốc này bị mù màu (hay loạn màu hay cái bệnh gì đó liên quan đến màu, ai biết được, tôi đã bao giờ giỏi nổi môn sinh đâu) hoặc là mắt tôi thuộc diện hoả nhãn kim tinh, nhìn được mấy thứ mà thiên hạ phải bó tay bó chân không nhòm ra nổi.

Trong nhúm tóc mà tôi nhổ khỏi đầu "Bạch Tuyết" thì chỉ có đúng một sợi màu vàng, những sợi còn lại đều là màu ghi, nhưng không hiểu sao Korean boy vẫn cứ khăng khăng rằng tất cả đều là màu ghi!? Thật kỳ quái!

- Cậu gọi đây là màu ghi hả?

Tôi dở khóc dở cười giơ lại sợi tóc lên trước mặt cậu ta, lắc lắc đầu rồi hạ xuống. Ok, màu gì cũng được, sao tự nhiên tôi lại đứng đây tranh cãi về cái chuyện vớ vẩn này với cậu ta chứ. Haizzz... Rét chết mất thôi!

- Mặc xác cậu, tôi đi về đây! Ơn cứu mạng lúc nào có dịp tôi sẽ báo cho cậu. Hẹn ngày tái ngộ!

Tôi giơ cái tay đang cầm nắm tóc của "Bạch Tuyết" lên đầu làm động tác chào nửa vời rồi tính biến khỏi chỗ đó.

Không phải tôi đang cố tỏ ra phong cách đâu. Chả qua tôi cảm thấy thằng nhóc này rất khả nghi, từ hành động cho đến lời nói, giống như là có dây dưa gì với gã "Bạch Tuyết" man rợ kia, thậm chí còn biết cả tên nữa. Rõ ràng là không đơn giản.

Ông bà mình dạy rồi, mấy chuyện thị phi biết càng ít càng tốt, còn đám người lai lịch bất minh thì tránh càng xa càng sống thọ.

Cẩn tắc vô áy náy!

- Khoan đã...

Korean boy đột ngột nắm lấy cổ tay tôi:

- Em sợ anh đấy à?

Giời ạ, đừng có một điều "anh" hai điều "em" ngọt xớt như thế. Nhìn mặt tôi già hơn thằng nhóc này là cái chắc, ai không biết lại tưởng tôi cố tình cưa sừng làm nghé.

- Dĩ nhiên là tôi không sợ gì cậu, nhưng tôi phải về, muộn rồi!

Tôi nuốt nước bọt đáp.

Chém gió đấy, tất cả là chém gió đấy. Tôi sợ lắm, sợ chết ý, tôi sắp chết vì lạnh rồi đây, cậu có chịu buông ra để tôi đi về không??? Đừng có nắm tay nắm chân!

- Em chắc chắn là mình tự về được chứ?

Korean boy nhìn tôi cười cười, cái kiểu cười mà người ta hay miêu tả là toả ra cả nắng, nhưng vẫn đậm đặc cái chất đểu giả trong đó.

Xin nhấn mạnh với toàn thể các bạn nữ, trai TỐT, tuyệt đối cười kiểu khác.

Tôi nhìn xung quanh mà lòng thầm cảm thán. Bây giờ có đưa cho tôi cái bản đồ khu vực này thì có đến sáng mai đi nữa chưa chắc tôi đã mò được lối ra.

 Phá Luật Where stories live. Discover now