Chương 17. Đau bụng

234 6 8
                                    

Tôi áp túi chườm lên bụng "của hắn", nhẹ nhàng giải thích rằng làm như vậy sẽ đỡ đau.

"Điêu cô nương" ban đầu còn hơi cự nự ra chiều thà chết chứ không chịu hi sinh, sau đó dường như cảm giác cơn đau thật sự thuyên giảm, hắn cũng đành ngoan ngoãn ngồi im cho tôi "chữa trị".

Đang "chữa trị" ngon lành, cơ thể của tôi - nơi mà hắn đang tạm trú - không hiểu tại sao bỗng nhiên hắt xì một cái kinh thiên động địa.

Tôi chỉ muốn khóc tiếng chó ngay và luôn.

ಥ⁠_⁠ಥ

"Điêu cô nương" trợn mắt kinh ngạc, nhìn tôi rồi chầm chậm đưa mắt xuống phía dưới...

... Nơi chắc hẳn là vừa xảy ra hiện tượng "nước tràn bờ đê".

- Có gì đó vừa mới tr...

Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi vội vã nhào tới bịt miệng.

- Tôi cầu xin anh đừng nói gì cả, cũng đừng táy máy gì hết, nếu không... Nếu không...

Gã cô hồn đó nheo mắt nhìn xoáy vào tôi khiến tôi càng quýnh quáng hơn, thế là phun ra một câu dở khóc dở cười:

- ... Nếu không mắt anh sẽ mọc mụn đó!!!

Làm ơn lấy gối đập chết tôi đi!

(⁠༎ຶ⁠ ⁠෴⁠ ⁠༎ຶ⁠)

Chàng trai ngây thơ chưa trải sự đời nghe xong lập tức nhíu mày. Tôi đành giải thích trong sự bất lực:

- Tóm lại là nơi nam nữ khác biệt! Cho nên anh tuyệt đối đừng có chạm vào!!!

Liếc thấy đôi tay đang bịt miệng mình cứ run lên bần bật không có dấu hiệu dừng lại, dường như kích hoạt được lòng từ bi ít ỏi, hắn ta khẽ gật nhẹ đầu.

Không hiểu tại sao dù rõ ràng đang chiếm ưu thế, tôi vẫn cứ sợ hắn ta như một phản xạ có điều kiện.

"Điêu cô nương" nhìn nhìn tôi thêm độ vài giây, sau đó tò mò hỏi:

- Vậy rốt cuộc mày bị bệnh gì? Tại sao lại bị?

Tôi nghe xong chỉ muốn độn thổ, chẳng biết phải nói làm sao cho dễ hiểu. Nếu như tình trạng hoán đổi thân xác như này vẫn còn kéo dài thì tôi cũng không thể mặc kệ thắc mắc của hắn mà không giải thích. Dẫu sao cũng là tại tôi nên hắn mới bị liên lụy, tôi nên chịu trách nhiệm một tí.

Nghĩ xong, tôi thở dài chấp nhận số phận, chán nản đáp:

- Hiện tượng này gọi là "đến tháng", con gái loài người đều bị như vậy. Không phải bệnh tật gì cả, không bị mới là có bệnh.

Tên ngốc ấy nhăn mặt khó hiểu, thế là tiếp tục "không phải bệnh tại sao lại đau?" và "đau để làm gì?", khiến tôi buộc phải tái diễn vở cô giáo bất đắc dĩ.

- Trong cơ thể con gái loài người có một bộ phận gọi là "bé trứng". Mỗi tháng "bé trứng" không được gặp "bé tinh tinh"... À "bé tinh tinh" thì ở trong cơ thể con trai... Thì "bé trứng" sẽ rụng xuống và tiêu đời, và cơ thể phải co bóp để đẩy "bé trứng" ra ngoài?!... (Phải không ta?!) Đại loại là... Vì co bóp nên mới đau. Còn đau để làm gì?... Chắc là để rèn luyện sức chịu đựng (những thành phần giống như anh!).

 Phá Luật Where stories live. Discover now