Chương 38. Liên minh

150 3 0
                                    

Gì chứ?

Nghĩa là anh cho rằng việc anh có xảy ra chuyện gì đi nữa thì đối với tôi cũng không quan trọng bằng tính mạng của Dương đúng không?

Đáng ghét, cái đồ đáng ghét này nữa...!!!

Không nhận ra tình cảm của tôi thì cũng thôi đi, nhưng sao có thể cho rằng tôi coi trọng sự an toàn của người khác hơn của anh chứ?

Càng nghĩ càng tức, tôi đang định giơ tay đấm cho anh ta một cái thì thình lình ở phía đấu trường vọng lên tiếng hét của Dương.

Tôi vội đưa mắt nhìn qua, phát hiện top server đang để tay phía trên đầu cậu, cố gắng yểm phép gì đó. Tên này sức mạnh khủng khiếp như vậy, có lẽ vượt quá khả năng chống chọi của Dương mất rồi.

Antiklang thấy thế lập tức chửi đổng một câu, ngay lúc anh ta chuẩn bị lao lên thì đột ngột từ phía sảnh chính có tiếng nói lớn:

- Khoan đã!!!

Linh tính người hèn mách bảo, tôi lập tức giơ hai tay ra kéo mạnh Antiklang lại khiến nam thanh niên mất đà suýt nữa ngã đè cả lên người mình.

- Làm cái gì th...

Tên cà cuống đang định mắng tôi, thấy tôi nháy nháy mắt hất hàm về nơi có biến thì cũng ngưng lại, ngoái đầu sang coi tình hình.

Ở phía bên kia, một cô gái tóc đen mắt đỏ vô cùng xinh đẹp, đột ngột xuất hiện níu lấy cánh tay của Haksatlang, chất giọng khẩn khoản vô cùng đáng thương:

- Anh, em xin anh, tha cho người này đi mà! Em đồng ý lấy Sikla-kan, em đồng ý mà...

Tôi tròn mắt kinh ngạc, hình như chính là cô công chúa đó.

Aksarang-kana.

- Em đang ra điều kiện với ta đúng không, Aksa?

Haksatlang nheo mắt lạnh lùng nhìn em gái mình, sau đó hắn ta lập tức ngẩng đầu quát lớn:

- Tại sao để kana ra đây? Xử tử hết đám lính canh chừng cho ta!

- Không! Là tại em đã trốn ra, đừng xử tử họ!

Aksarang vội vàng thanh minh, sau đó quỳ sụp xuống đất van nài:

- Em cầu xin anh, anh tha cho người này đi! Từ giờ anh nói gì em cũng sẽ nghe lời anh.

Haksatlang nhướng mày, hắn nhếch mép cười một cái, sau đó thu tay lại rồi cúi xuống nhìn cô em gái nhỏ, giọng nhè nhẹ như gió thoảng:

- Ồ... Vậy em nói cho ta biết, tại sao chỉ vừa trông thấy tên thợ săn này em đã sống chết xin tha cho hắn?

- Em...

Aksarang cúi đầu ngập ngừng, không biết phải nói gì tiếp.

- Em chỉ...

Giọng nói thanh thoát dường như có chút run rẩy, lại như có chút chần chừ.

- Hay em chính là lý do khiến hắn mạo hiểm đến đây?... Em biết thừa ta ghét nhất điều gì mà.

Đột nhiên tên này đổi giọng, tóm lấy cánh tay của Aksarang kéo cô đứng dậy.

- Không phải, không có chuyện đó... Á!!!

Dường như lực tay của hắn quá mạnh, Aksarang không chịu nổi đau bèn kêu ré lên.

 Phá Luật Where stories live. Discover now