Chương 21. Tiến về quỷ giới

181 5 4
                                    

Ngày xuất phát, bố và anh trai bịn rịn tiễn tôi ra sân bay từ sớm. Dù rằng đây chỉ là chuyến du học giả mạo nhưng tôi vẫn chuẩn bị chu đáo mọi thứ hết sức có thể. "Bạch Tuyết" nói rằng thế giới bên kia rộng lớn, muốn đi tìm một ai đó không phải chuyện dễ. Dĩ nhiên tôi hiểu chứ, nhưng tôi vẫn hứa với bố và anh trai rằng nhất định tôi sẽ trở về sau một năm nữa.

Thật ra thì cố gắng trở về càng sớm càng tốt là hay nhất, tôi còn việc học và cả tương lai của mình, nếu cứ phải chạy theo cái gã nửa người nửa quỷ này thì mọi chuyện sẽ hỏng bét hết.

Nói thật lòng, tôi cũng chẳng tin tưởng gì lắm vào hắn. Điều duy nhất mà tôi có thể khẳng định là giờ đây chúng tôi đã bị ràng buộc chặt chẽ với nhau rồi, và chỉ đến khi giải quyết được vấn đề hoán đổi này thì tôi mới có thể an tâm quay lại cuộc sống cũ của mình.

Có lẽ vậy...

Tôi nói "có lẽ", là bởi vì còn phải thoả mãn thêm một điều kiện nữa.

Theo như lời của "Bạch Tuyết", phải đợi đến khi sợi tóc vàng mới của hắn mọc lên thay thế cho sợi tóc cũ đã bị tôi nhổ mất thì hắn mới có thể xem xét mà buông tha cho tôi được.

Vấn đề là, bao giờ nó mọc lên thì hắn không biết...

Cho nên, thôi thì cứ giải quyết từ từ từng bước một, cái nào gấp hơn mình làm trước.

...

.

Đợi bố và anh trai rời khỏi, "Bạch Tuyết" liền xách tôi bay thẳng đến một quả núi nọ rồi dừng lại bên trên một tảng đá có bề mặt phẳng nhưng rêu bám đầy khiến tôi thiếu chút nữa là ngã sấp mặt.

Tôi sợ hết hồn, ngước lên lườm hắn cay cú.

"Bạch Tuyết" không thèm đếm xỉa, chỉ hỏi:

- Có chịu được nước không?

Tôi nghe xong chỉ biết đờ ra, "chịu được nước không" là ý gì? Nói chuyện lúc nào cũng khó hiểu như vậy, rõ là hậu quả của việc học ngoại ngữ bằng đường tắt.

- Tôi không biết bơi... làm sao?

- Hang đá bên dưới có một con sông chảy qua, lối vào ở lòng sông, cần phải ngừng hô hấp một khoảng thời gian.

- Ý anh là cần nín thở để lặn xuống hả? Phải nín bao lâu?

"Bạch Tuyết" nhíu mày có lẽ đang nhẩm tính, sau cùng phun ra một câu:

- Chừng... nửa ngày?

NỬA NGÀY???

Bảo tôi nhịn thở nửa ngày??!

- Anh bị điên hả? Nhịn thở nửa ngày thì còn gì là người nữa? Anh cứ bóp cổ tôi ở đây luôn đi cho lẹ!!!

Tôi gào lên rồi ngồi phịch xuống, không thèm bám vào hắn nữa. Hắn thấy vậy thì lại giở giọng đả kích:

- Con người ai cũng vô dụng như cô hả? Có chút chuyện như vậy cũng không làm được.

"Chút chuyện"?

Ha, tôi lười nói với hắn.

"Bạch Tuyết" thấy tôi cứ ngồi như vậy mãi không thèm phản ứng gì, cuối cùng cũng xót ruột bèn cúi xuống hỏi:

 Phá Luật Where stories live. Discover now