Chương 39. Đồng bệnh tương lân

118 3 0
                                    

Aksarang có lẽ không tài nào tưởng tượng được tôi sẽ đưa ra một lời đề nghị như vậy. Đôi mày cô ấy nhíu lại, ánh mắt nhìn tôi bộc lộ rõ vẻ nghi hoặc.

- Thật ra... mục đích Dương đến đây chính là để cứu tôi đó. Cậu ấy tưởng rằng tôi bị bắt đi...

- Cứu cô? Cô không phải là quỷ sao?...

Aksarang dường như vô cùng sửng sốt, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.

- Nói! Rốt cuộc cô là ai? Là ai mà khiến cho người đó bất chấp nguy hiểm đến tận đây để cứu cô???

Tôi trợn tròn mắt, cảm thấy sửng sốt không kém. Tôi cứ ngỡ cô ấy sẽ hỏi lý do mà tôi liều lĩnh chạy sang thế giới này trước cơ.

Xem ra tôi đoán không sai...

- Chúng tôi chỉ là bạn thôi. Một người quả cảm hào hiệp giống như cậu ấy thì lúc nào mà chẳng sẵn sàng cứu người. Cứu người lại cần lý do hay sao?

Tôi khẳng khái đáp.

Aksarang nghe tôi nói xong có chút sững sờ, sau đó mỉm cười buồn bã:

- Phải rồi... Cứu người... Thợ săn quỷ miễn là con người thì sẽ chẳng do dự mà cứu giúp, còn ngược lại thì sẽ chẳng do dự mà tiêu diệt có đúng không?

Cái gì chứ? Bỗng dưng giọng điệu giống y như tên cà cuống đáng ghét kia vậy!

- Kana sai rồi! Cô không nhớ ban nãy khi anh trai cô làm khó cô thì cậu ấy đã lên tiếng ngăn lại hay sao? Dù rằng cậu ấy đang trong tình cảnh bị xiềng bị xích như thế.

Nghe cô ấy quy chụp kiểu đó, tôi cảm thấy vô cùng bất bình bèn lên tiếng bênh vực cho Dương.

Aksarang không đáp, chỉ cúi đầu lặng nhìn chiếc vòng gỗ trên cổ tay, gương mặt rất buồn bã.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng vẫn quyết định hỏi:

- Aksarang-kana, cô thích cậu ấy phải không?

Aksarang giật mình ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt màu đỏ xinh đẹp lấp lánh rung động lòng người, gương mặt chợt ửng hồng.

Ha ha, tôi biết mà!

- Không phải là thích...

Aksarang lại cúi đầu xuống, dường như có chút xấu hổ, sau đó ngập ngừng trả lời.

Ể? (⁠・⁠o⁠・⁠)

Không phải thích sao?

- ... Kể từ khi gặp được người ấy, trái tim của ta đã bắt đầu đập rồi.

Cô nàng ôm lấy chiếc vòng gỗ đeo ở cổ tay, nhẹ nhàng áp lên ngực. Nụ cười xinh đẹp hiện ra trên môi, tựa như đoá hoa vừa chớm nở vậy.

- Xin lỗi kana, khả năng ngôn ngữ ở thế giới này của tôi hơi hạn chế... Cô nói tim bắt đầu đập là sao?

Tôi nghe xong cảm thấy đầu óc ù ù cạc cạc, bèn hỏi lại.

- Loài quỷ chúng ta khác với con người, trái tim không làm nhiệm vụ duy trì sự sống, bởi vậy dù có nhưng mà không đập. Nó chỉ bắt đầu đập nếu như chúng ta yêu một ai đó, và sẽ luôn đập cho đến khi chúng ta chết đi.

 Phá Luật Where stories live. Discover now