Chương 22. Bị tập kích

181 5 1
                                    

Chết rồi! Sao tự dưng lại phun ra chứ???

Tôi vội bặm môi lại, hận không thể tự vả vào miệng. Hiển nhiên chàng đẹp trai phải khó chịu rồi, lông mày nhíu tít cả lại. Tôi sợ quá chỉ biết lắp bắp:

- Tôi... Tôi tôi tôi... Tôi yếu!!!

"Bạch Tuyết" không hài lòng. Hắn giơ cánh tay còn lại lên nắm lấy cằm tôi, chẳng rõ là định làm gì, nhưng đúng lúc đó thì đầu óc tôi bỗng dưng choáng váng.

Dường như "Bạch Tuyết" ở trước mặt cũng rơi vào trạng thái tương tự.

Chẳng biết là may hay xui...

... Nhưng chúng tôi lại hoán đổi rồi!!!

...

Tôi cười phớ lớ nhìn "Bạch Tuyết" - thanh niên lúc này đang hết sức cay cú vì đột nhiên lại phải sử dụng cơ thể yếu đuối của tôi.

- Xin lỗi nha, nhưng bây giờ thì anh yếu thật!

Tranh thủ cà khịa tí, ai bảo ban nãy hắn túm tay tôi đau quá!

- Cô bảo ai yếu???

"Bạch Tuyết" mặc kệ việc bị hoán đổi, phồng mang trợn mắt lên lặp lại câu hỏi ban nãy. Nhìn "bản thân" thế này tôi buồn cười quá, không nhịn được liền giơ tay lên nhéo vào má hắn, vừa nhéo vừa trêu:

- Rồi rồi, anh không yếu, tôi yếu được chưa? Đừng có dùng mắt tôi để lườm tôi chứ!

Chàng đẹp trai thiếu điều tức hộc cả máu, muốn đánh tôi lắm mà không đánh được, chỉ đành há miệng quát to:

- Cô...!!!

Có điều chưa kịp mắng tôi thêm được câu nào, đột nhiên "Bạch Tuyết" trừng mắt nhìn về phía sau lưng tôi. Dường như có chuyện gì đó xảy ra, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy hắn ta lao lên ôm chầm lấy tôi rồi xoay mạnh người.

Chỉ nghe đánh xoẹttttt một cái...

Máu phun lên bắn cả vào mặt tôi.

Ý tôi là gương mặt mà tôi đang dùng!!!

Lúc này tôi mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Ở phía sau tôi, bây giờ là sau "Bạch Tuyết", một con bọ cạp khổng lồ màu đen tuyền với cái đuôi nhọn hoắt đang rướn lên, máu nhỏ tong tỏng từ chiếc càng của nó xuống đất trông thật khủng khiếp.

Tôi sợ quá hét toáng lên.

- Tạo kết giới mau!!!

Tiếng nói của "Bạch Tuyết" làm tôi bừng tỉnh. Tôi vội vã dùng máu đang chảy ra vẽ nhanh một vòng tròn trên mặt đất rồi lẩm nhẩm đọc thần chú. Ngay sau đó, luồng ánh sáng từ kết giới bao phủ lấy chúng tôi, chặn đứng con bọ cạp khổng lồ ở bên ngoài.

"Bạch Tuyết" bị mất nhiều máu, kết giới vừa thành hình liền khụy xuống. Tôi cuống quýt đỡ lấy hắn, cố gắng hết sức bịt miệng vết thương lại nhưng máu cứ xuyên qua kẽ ngón tay mà chảy ra.

- Làm sao đây? Máu nhiều quá...

Tôi ngoái đầu nhìn, bên ngoài con bọ cạp hung hăng vẫn đang tìm cách chọc thủng lớp màng bảo vệ của kết giới. Ngó xuống, lại bắt gặp gương mặt ngày càng tái nhợt của cơ thể mình, tôi bối rối đến phát điên. Cũng may là "Bạch Tuyết" phòng hờ nên đã dạy tôi cách tạo kết giới, và nó cũng là phép thuật duy nhất mà tôi có thể sử dụng được tại thời điểm này. Nếu không, chắc chắn bây giờ chúng tôi sẽ rất thê thảm.

 Phá Luật Where stories live. Discover now