Chương 30. Hình phạt

169 5 0
                                    

Không phải do tôi tưởng tượng, Antiklang thật sự có gì đó rất khác mọi khi.

Trên đường dẫn tôi vào diện kiến đức vua của đệ tam tộc, tôi hỏi gì thì anh ta đáp, nhưng tuyệt nhiên mắt của anh ta vẫn không hề liếc sang tôi dù chỉ một lần. Ngay cả khi phải băng qua những cung đường khó, anh ta cũng bắt tôi đọc thần chú để tự mình sang chứ không hề bế tôi qua nữa.

Như mọi lần, anh ta đi trước còn tôi lóc cóc chạy theo đằng sau. Nhưng bây giờ dù tôi có vì chạy theo không kịp mà ngã sõng xoài ra đó, anh ta cũng chỉ dừng chân một chút để đợi mà thôi, không hề quay lại vừa đỡ tôi dậy vừa chê tôi ngốc như mọi khi nữa. Thậm chí anh ta còn chẳng thèm ngoái đầu nhìn xem tôi có làm sao hay không.

Tôi vốn nghĩ là anh ta giận, nhưng thường thì khi giận anh ta sẽ lại cho tôi "ăn hành", cho dù có chiến tranh lạnh một chút thì rồi mọi chuyện cũng sẽ quay về như cũ sau khi ai đó chịu xuống nước làm hoà trước.

Nhưng giờ thì khác, anh ta chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi nữa.

Trong lòng tôi dấy lên rất nhiều cảm xúc khó nói thành lời, dường như tức giận, lại như buồn đau, dường như chờ mong, lại như hụt hẫng... Tôi cũng chẳng biết mình bị sao nữa.

Cuối cùng tôi cũng quyết định mặc kệ anh ta, để xem đến lúc đói bụng anh ta có còn lên mặt nổi không. Muốn lấy dương khí của tôi thì phải chạm vào người tôi, khi ấy tôi dỗi ngược lại cho mà biết!!!

...

.

Căn cứ của đệ tam tộc đặt tại cung điện Reisis, vương thành Suprim, Hạ Tầng Địa.

Ha ha, phong cách đặt tên thú vị thật đấy!!!

Khác với Trung Tầng Địa, cư dân Hạ Tầng Địa có vẻ khá là yêu thích thiên nhiên. Ở đây cây cối chỗ nào cũng mọc xanh rì, dù rằng hình thù vô cùng kỳ quái, giống như ở Vườn Quả vậy.

Thành trì ở Hạ Tầng Địa toàn bộ được làm bằng nước, bước vào cảm giác không khác gì lạc giữa thủy cung. Dẫu vậy, những bức tường nước này được cấu tạo vô cùng đặc biệt, không phản chiếu cũng chẳng thể nhìn xuyên qua, chạm vào không nóng, không lạnh cũng không ướt, chảy liên tục quanh toàn cung điện.

Phải đợi triệu kiến mới được vào gặp đức vua, vì vậy Antiklang dẫn tôi đến tẩm điện riêng của cha hắn để chờ. Chỗ đó không lớn nhưng cũng khang trang lộng lẫy và ảo diệu chẳng kém gì những nơi khác.

Cũng chẳng có gì lạ, cha hắn đường đường là một hoàng tử cơ mà.

Trên đường đi, những tên quỷ lâu la cấp thấp chạm mặt chúng tôi đa phần đều cung kính cúi chào gọi hắn một câu "Antiklang-kan", xởi lởi hơn tí thì giống con vẹt Parrot gọi "cậu Tiklang". Nhìn qua thì tưởng hắn oai như cóc, nhưng đấy chỉ là thái độ của kẻ yếu đối với kẻ mạnh mà thôi. Đi qua tẩm cung của các kan và kana khác trong tộc, bọn họ liếc chúng tôi bằng nửa con mắt, có kẻ còn sai thuộc hạ đi ra đóng sầm cửa lại cho đỡ ô nhiễm.

Tôi âm thầm cảm thán trong lòng. Chắc chắn là anh ta lớn lên ở đây không dễ dàng gì...

Đợi mãi mà chẳng thấy được triệu kiến, Antiklang bèn dặn thuộc hạ trong điện nếu có lệnh truyền thì báo cho mình, sau đó tranh thủ đứng dậy ra ngoài. Anh ta không nói gì nhưng dĩ nhiên là tôi cứ phải kè kè chạy theo anh ta giống như gà con sợ lạc mất mẹ bởi vì ở đây lạ nước lạ cái tôi nào dám đi lung tung.

 Phá Luật Where stories live. Discover now