Chương 24. Cái tên

184 6 5
                                    

Tôi nhất thời không load hết được những gì hắn nói, cảm thấy vô cùng bối rối.

- Bởi vậy nên mới phải chết? Anh đang nói khùng nói điên gì vậy?

"Bạch Tuyết" nhìn chòng chọc tôi một hồi lâu, cuối cùng đứng dậy quay lưng bỏ ra bên ngoài, chỉ ném lại một câu thế này:

- Cha mẹ ta chết cả rồi, sau này cô đừng có hỏi về bọn họ nữa.

Nói xong thì bỏ đi một nước.

Có phải là tôi tọc mạch quá không? Tôi cũng đâu hỏi điều gì quá đáng?!

(⁠*⁠・⁠~⁠・⁠*⁠)

...

Ngồi một mình mãi cũng buồn, tôi bèn lại gần cửa sổ nhìn xuống, thấy "Bạch Tuyết" đứng ở ven hồ, tay cầm cục đá lia xuống mặt nước. Cục đá nảy tưng tưng mấy lần rồi chìm nghỉm. Hắn ta cứ đứng đó ném như vậy rất lâu, hình như trong lòng có nhiều tâm sự.

Nhớ lại lần trước hắn từng hỏi tôi: nếu như có con với người mà mình căm ghét thì có vứt bỏ đứa trẻ đó không? Có phải cũng sẽ coi nó là thứ nghiệt chủng hay không?

Dường như cha hắn rất yêu mẹ hắn, nhưng mà mẹ hắn thì không. Bà ấy cũng chẳng cần đứa con với kẻ đã bức ép mình...

Cha hắn là tối thượng tộc nắm quyền cai trị, hẳn đã quen với việc muốn gì được nấy. Nhưng mẹ hắn là người, lại thuộc dòng tộc thợ săn, làm gì có chuyện chấp nhận yêu đương với ma quỷ chứ. Quỷ tộc thì trọng sức mạnh như vậy, không có được e là sẽ dùng vũ lực để chiếm đoạt rồi. Bởi thế nên mới có hắn...

Haizzz

Tôi tì vào bậu cửa sổ, chống tay lên cằm thở dài.

Kể cũng tội nghiệp hắn, tuổi thơ của hắn có lẽ chẳng dễ chịu gì.

...

.

Mấy ngày sau đó, hôm nào cũng như hôm nào, "Bạch Tuyết" bắt đầu dạy tôi rất nhiều thứ, từ ngôn ngữ cho tới văn hoá và những kiến thức cơ bản về thế giới quỷ, từ các tầng của nó cho đến mỗi bộ tộc khác nhau ra làm sao. Tôi học rất chăm chú, ghi chép lại cẩn thận, cảm thấy giống như bản thân thực sự đang đi "du học" vậy.

Vì quỷ giới không có ngày đêm, bọn họ tính thời gian bằng cách sử dụng sấm sét. Trên khoảng trời bao la xám xịt ở đây có một quả cầu sét khổng lồ. Cứ mỗi lần tiếng sấm nổi lên nghĩa là khoảng ba tiếng đã trôi qua. Bốn lần sấm như vậy là hết nửa ngày, và cứ khi nửa ngày kết thúc thì quả cầu sét sẽ điểm sét một lần, đinh tai nhức óc vang vọng bốn phương tám hướng.

Lần nào sấm sét nổi lên tôi cũng giật bắn cả mình, tuy rằng không thích lắm, nhưng sau thì cũng quen dần.

"Thầy giáo" của tôi vô cùng nghiêm khắc, hơi một tí là kiểm tra bài cũ. Không chỉ nghiêm khắc, tên này còn rất phát xít nữa. Tôi cứ đáp sai câu nào là lập tức xuất hiện "bạo lực học đường". Vì thời gian gấp gáp, tôi phải học với cường độ kinh khủng chẳng kém gì thi đại học, phải đợi sấm rền mới được giải lao, và cách một lần điểm sét mới được đi ngủ.

 Phá Luật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ