Chương 35. Đột nhập

171 5 0
                                    

- Anh nói cái gì?... Lấy dương khí?

Tôi không dám tin vào tai mình nữa.

Chỉ là lấy dương khí thôi sao?

- Không phải cô nói sẽ cho ta sao? Có gì để ngạc nhiên chứ?

Anh ta nhanh chóng đưa mắt nhìn sang nơi khác, nhàn nhạt đáp.

Phải rồi, là ban nãy chính tôi đã nói sẽ cho người ta dương khí, thậm chí cho cả máu thịt của mình...

Là chính tôi đã nói vậy mà, tôi ngạc nhiên cái gì cơ chứ?

Sao tôi lại ngu ngốc thế này?

Tự mình đa tình, còn chủ động dâng hiến bản thân lên cho người ta, để rồi nhận lại chỉ có nhục nhã ê chề và đau đớn như vậy.

Cũng may, còn chưa dốc hết tâm can ra mà thổ lộ, còn vớt vát được chút mặt mũi...

Nghĩ vậy, tôi bấm bụng trả lời:

- Tôi ngạc nhiên... bởi vì không nghĩ dương khí có thể lấy theo cách đó...

- Cho nên cô thực sự đã hiểu lầm rồi, cho rằng ta hôn cô sao?

Tôi nghe xong có chút chột dạ, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đáp:

- Hôn? Ha ha... Có tình cảm mới gọi là hôn, còn để cứu mạng ai đó thì con người chúng tôi gọi là hô hấp nhân tạo.

Antiklang có vẻ không hiểu, anh ta lập tức cau mày:

- Hô hấp... nhân tạo?

- Phải rồi! Tôi chỉ ngạc nhiên vì nghĩ rằng anh muốn tôi giúp anh hô hấp nhân tạo mà thôi. Đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa!

Dứt lời, tôi lập tức đưa tay lên miệng lau mạnh, cố gắng xoá sạch tất cả ảo tưởng trong đầu và cả những gì ngọt ngào hãy còn vương lại trên môi.

Đáng đời tôi lắm!!!

Ai bảo tôi thích anh ta cơ chứ?... Đã biết rõ anh ta không phải là người, đã biết rõ bản thân trong mắt anh ta chỉ là thực phẩm dự trữ mà thôi, lại còn ngu ngốc đâm đầu vào nữa!!!

Antiklang thấy tôi phản ứng như vậy thì lập tức quay lưng đi về hướng khác, chẳng biết lại muốn làm ra trò điên khùng gì. Nhưng tôi cũng không còn tâm trạng tiếp tục để ý đến anh ta nữa.

Mãi sau khi cảm xúc ổn định trở lại, tôi mới nhận ra vết thương trên tay mình đã biến mất. Có lẽ trong lúc tôi đang bất tỉnh anh ta đã chữa cho tôi.

Bỗng dưng tôi lại muốn quay trở về giống như lúc trước.

Khi trước, Antiklang chỉ làm tổn thương thể xác của tôi mà thôi. Những vết thương như vậy anh ta luôn luôn có thể chữa khỏi, khác với bây giờ, khi mà vết thương anh ta gây ra không hề chảy máu nhưng lại chẳng thể chữa trị theo cách cũ được.

Đang rầu rĩ, tôi chợt phát hiện mấy mảnh khăn bị xé nằm trên mặt đất, anh ta không thèm nhặt lại.

Cũng tại tôi mà ra cả!

Nghĩ nghĩ một lúc, tôi lặng lẽ cúi xuống nhặt lên rồi bỏ vào áo, sau đó xoay người chạy theo anh ta.

Đi thêm chừng vài phút, chúng tôi bắt gặp những đoạn cầu băng bị vỡ rơi xuống nằm la liệt ở dưới đất. Xem ra dù tôi có bò thêm được cả chục mét nữa thì trước sau cũng phải rơi xuống khi cầu sập thôi.

 Phá Luật Where stories live. Discover now