Chương 6. Ràng buộc

427 17 0
                                    

Hai giờ sáng, thời điểm này có tìm đỏ mắt cũng chẳng còn chỗ nào bán quần áo nữa, chưa kể đến vấn đề then chốt: tôi hết sạch tiền rồi. Không thể vác mặt vào nhà trong tình trạng hãi hùng như thế này được. Bởi vậy, sau một hồi đắn đo cân nhắc, tôi quyết định ngẩng cao đầu hiên ngang nói với "Bạch Tuyết":

- Trèo qua cửa sổ tầng hai lấy cho "sếp" bộ quần áo!

Chắc do tôi hơi thái độ, mắt ai đó trợn ngược cả lên.

- Trèo qua cửa sổ tầng hai lấy cho tôi bộ quần áo!

Mắt ai đó ngay lập tức biến thành hình viên đạn.

- Trèo...

Tôi nuốt nước bọt, vội vội vàng vàng chỉnh lại giọng khi thấy mấy cái móng bên tay trái của hắn nhô lên.

- … Phiền anh... lấy hộ tôi bộ quần áo...

Hắn im lặng thêm bảy tám giây gì đó chỉ để lườm tôi, sau đó xách cổ tôi ném vèo qua cửa sổ tầng hai không một chút do dự. 

Có lẽ tí nữa tôi phải thức đến sáng để thắp hương lạy tạ tổ tiên vì đã phù hộ kịp thời, cho người tôi đáp xuống cái giường thay vì sàn nhà, cho mặt tôi đập vào cái gối thay vì bức tường, đồng cảm ơn bố thân yêu đã mua cho con cái đệm khá dày, nam mô a di đà phật!

Tên độc ác, chẳng biết lúc ném tôi có phải là hắn liệng bừa hay không. 

Tôi lật đật bò dậy, một tay xoa xoa ngực vì suýt nữa nhồi máu cơ tim, một tay bấu chặt ga giường vì vết thương trên vai bị đụng trúng, vừa đau vừa ức chế không còn gì để nói. 

"Bạch Tuyết" ném mạnh quá, thiếu chút nữa cái kính trên mặt tôi cũng văng đi luôn.

- Đậu xanh rau má...!

Tôi nghiến răng nghiến lợi lầm bầm trong miệng.

- Ý mày là gì? 

Giật mình ngẩng đầu lên, tôi phát hiện con quỷ xấu xa đã đứng lù lù bên cạnh từ bao giờ, mắt nheo lại trông chẳng có vẻ gì là giống người tốt.

Giải thích lúc này rõ ràng không phải thượng sách, với tính khí của man rợ đại ca hẳn gã thích giơ tay bóp cổ người khác hơn là ở đó nghe bị hại trình bày hoàn cảnh. Thế là tôi đành toét miệng cười ngốc nghếch mà đáp:

- … Rất bổ! Hờ hờ...

Mặt ai đó tiếp tục cảm thán.

- Tôi... Tôi đi thay đồ... anh đợi một chút!

So với bộ dạng doạ chết người của "Bạch Tuyết", ngáo ộp chẳng là cái gì.

Tôi không dám nhìn hắn, chỉ ấp úng được một câu rồi lảo đảo đến bên tủ quần áo, lôi ra bộ đồ mặc đi học khác tương tự đề phòng bố tôi nghi ngờ, sau đó lủi vào WC thay đổi. Cuối cùng tôi sai hắn đưa tôi quay lại trước cửa để vào nhà bởi lẽ nếu tôi bước từ tầng hai xuống thì lộ tẩy hết. 

"Bạch Tuyết" trừng mắt nhìn tôi, giơ tay túm lấy cổ áo định lẳng tôi xuống sân. 

Tôi hoảng hồn nhắm tịt cả hai mắt lại, đang tính nắm chặt cái lọ bảo tên dã man đó không được ném thì phát hiện mình đã đứng trước cửa từ bao giờ. Thở phào nhẹ nhõm vì bỗng dưng hắn đại phát từ bi, tôi quay sang nhìn gã man rợ phía sau lưng, rụt rè nói:

 Phá Luật Where stories live. Discover now