Chương 31. Tổn thương

171 5 2
                                    

Tiếng roi sét vang lên ầm trời, có lẽ chỉ nhỏ hơn điểm sấm báo giờ mà thôi.

Từng tiếng từng tiếng phát ra đinh tai nhức óc, như thể thi nhau giày xéo trái tim tôi vậy. Bị chặn lại ở bên ngoài, tất cả những gì tôi có thể làm là gào khóc gọi tên anh ta, nhưng chỉ có âm thanh chát chúa của tiếng roi sét vọng lại đáp lời.

Mười lần...

Hai mươi lần...

Một trăm lần...

Một trăm năm mươi lần...

Tôi gào khóc đến lạc cả giọng. Bỗng nhiên tiếng roi ngừng lại, vài phút sau cánh cửa đá bật mở, một tên quỷ mặt quắt xấu xí trông từa tựa cái gã Sikla của đệ nhị tộc bước ra. Hắn đưa cây roi sét cho một trong hai tên lâu la đang giữ lấy tôi, đoạn bảo:

- Cái này hỏng rồi, đem cây khác lại đây cho ta!

Tôi trợn mắt nhìn cây roi sét bị đứt làm đôi, sét xung quanh vẫn còn vang lên lách tách, chỉ là...

Máu đã nhuộm đỏ cả cây roi rồi!!!

- Tôi cầu xin các anh, các anh đừng đánh nữa có được không???

Tôi lao đến nắm lấy cây roi sét mới mà tên quỷ lâu la mang đến, ngay lập tức bị tia sét làm bỏng tay nhưng tôi vẫn cứ mặc kệ, cố chấp giằng lấy cây roi từ tay hắn.

Tên này ban đầu còn nhẹ nhàng khuyên tôi mấy câu, đến khi thấy tôi bướng quá không nói nổi nữa thì hắn bèn giật mạnh cây roi một cái khiến tôi ngã nhào ra đất.

Tên quỷ mặt quắt liếc tôi một cái, lạnh giọng:

- Tiểu thư, ta khuyên cô bình tĩnh một chút kẻo lại chuốc hoạ vào thân. Cô cản trở chúng ta thi hành công vụ thế này, nếu không phải cô đã được chọn bởi đức vua của đệ nhất tộc thì chỉ cần chúng ta báo lên, chí ít cô cũng phải "ăn" hai trăm roi đó!

Gã này giảng đạo xong thì lập tức quay lưng vào trong. Chỉ ít phút sau, tiếng roi sét lại vang lên chát chúa.

Tôi cúi nhìn hai bàn tay mình, một bên bị bỏng nặng hơn rất nhiều, bắt đầu chảy máu.

Tôi đành lục lọi trong người tìm xem có gì để cầm máu không nhưng chỉ có chiếc khăn tay trắng mà tôi nhặt được của Antiklang, bởi vậy đành phải dùng nó buộc tạm vào vết thương ngăn cho máu không chảy nữa.

Thế rồi tôi chỉ còn cách ngồi đó cắn răng chờ đợi tiếng roi cuối cùng vang lên. Mỗi giây trôi qua dài như cả thế kỷ vậy...

Rất lâu sau đó, cánh cửa đá lại được mở ra lần nữa. Vừa thoáng thấy bóng anh ta tôi đã lập tức lao đến để xem tình hình, thấy anh ta khoác thêm bên ngoài tấm áo choàng đen, chẳng nhìn thấy thương tích gì ở bên trong.

Anh ta không thèm nhìn tôi, cứ thế đi lướt qua, lúc đi lướt qua còn tranh thủ buông một câu:

- Xong việc ở đây rồi, đi giải cứu chàng thợ săn yêu quý nào!

(⁠눈⁠‸⁠눈⁠)

Đúng là cái đồ đáng ghét! Vẫn còn hơi sức để nói mỉa!!!

Tôi âm thầm mắng mấy câu nhưng vẫn tiếp tục dõi mắt theo bóng hình ấy, phát hiện máu từ bên trong áo choàng đang rơi xuống nhỏ tí tách trên nền đất, cứ thế chảy dọc theo từng bước chân anh ta tạo thành một đường đứt nét kéo dài.

 Phá Luật Where stories live. Discover now