Chương 36. Chân tướng

172 3 0
                                    

Tôi nghe xong lập tức toát mồ hôi hột, lắp bắp hỏi lại:

- Gi...Giết luôn cả anh trai của mình á?

Antiklang thấy tôi kinh ngạc như vậy thì nhếch mép cười mỉa mai:

- Chuyện này lạ lẫm lắm sao? Em trai của ta cũng luôn muốn giết ta đó!

Tôi lại đờ ra tập hai, mãi sau mới tiêu hoá được những gì anh ta vừa nói.

Em trai?

Nghĩa là Antiklang ra đời trước Dương.

Nghĩ nghĩ một hồi, tôi bèn ngẩng lên nhìn chăm chú vào mặt anh ta, cố tình kéo dài chữ:

- Thì ra là em~~~ trai~~~ cơ đấy!

Bị tôi trêu ngươi, nét buồn khó giấu trong mắt anh ta lập tức biến mất, sau đó giận dữ xoay người đi.

Ha... Miệng thì lúc nào cũng bô bô "ta không anh em gì với nó cả", "ta muốn nó chết còn chẳng kịp nữa", nhưng thực tế thì lại khác hẳn.

Rõ ràng anh ta cũng quan tâm đến em trai của mình đó chứ. Giờ nghĩ lại mới thấy, nếu thực sự dửng dưng thì tại sao anh ta phải gấp gáp đưa tôi đến đây bất chấp quá nhiều nguy hiểm như vậy? Chẳng lẽ thực sự chỉ vì muốn nhanh chóng thoát khỏi dây dưa với tôi?!

Nhớ lại lúc đó khi tôi cầu xin anh ta cứu Dương, dường như lý do thực sự khiến cho anh ta giận dữ không phải là vì tôi ép anh ta làm chuyện anh ta không muốn...

...

"Rốt cuộc trong mắt cô ta là cái gì?"

...

Khi Antiklang tức giận hỏi tôi câu đó, tôi đã lờ mờ hiểu được một phần con người của anh ta rồi.

Chắc hẳn anh ta rất để tâm đến địa vị của mình trong lòng người khác, cũng muốn có thể dành sự quan tâm cho họ, nhưng trái lại những gì anh ta nhận được chỉ là sự hắt hủi thôi. Bởi vậy anh ta mới luôn che giấu bản thân, tự xây cho mình một lớp vỏ cứng và hi vọng rằng không ai có thể tổn thương anh ta.

Dấu ấn phù phép trên lưng tôi lại chợt nóng. 

Cuối cùng thì tôi đã hiểu rõ địa vị của Antiklang trong lòng mình rồi, nhưng tôi vẫn không tài nào xác định được rốt cuộc tôi nằm ở đâu trong trái tim anh? Thật tâm tôi vẫn không muốn tin rằng anh chán ghét tôi, rằng đối với anh tôi chỉ là nguồn cung cấp dương khí không hơn không kém.

Cái tên cà cuống miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo thế này, những lời của anh có bao nhiêu phần trăm là sự thật chứ?

Tôi không giống Dương, tôi chỉ là một người dưng, nhưng nếu anh đã dành sự quan tâm của mình cho tôi, vậy thì ắt hẳn trong tim của anh có tôi đúng không? Dù chỉ là một góc nhỏ thôi...

Tôi cũng rất muốn, rất muốn hỏi anh câu đó.

Rốt cuộc trong mắt anh tôi là cái gì?

- Tiklang...

- Chuyện gì nữa?

Anh ta gắt gỏng quay lại nhìn tôi, dường như vẫn còn giận lắm. Nhưng có lẽ phát hiện thái độ của tôi khác đi, nên đôi mày anh lại giãn ra, yên lặng chờ tôi cất tiếng.

 Phá Luật Where stories live. Discover now