Chương 7. Bản giao kèo định mệnh

429 18 0
                                    

Hửm?

Chờ?

- Chờ... cái gì cơ?

Dù vô cùng bất mãn với cách hành xử xấu xí của "Bạch Tuyết", tôi vẫn không nén nổi sự tò mò trong lòng mà rụt rè hỏi hắn. 

Có điều, trái với mong đợi của tôi, tên đó ngay cả cái gợi ý cũng chẳng chịu phun ra, đầu đuôi chỉ đứng dựa lưng vào tường mà nhắm mắt dưỡng thần. Hoặc có lẽ hắn ta đang tính toán chuyện gì đấy chắc chắn là không tử tế.

"Cái đồ chảnh choá!"

Tôi bĩu môi nghĩ. Sợ hắn lại "trạm trổ" thêm vài vết trên mặt mình nên cũng không dám nói thành tiếng, chỉ có thể âm thầm hỏi thăm từ đời F1 nhà hắn rồi lật đật trèo xuống giường đi tìm cái urgo. Nhân tiện rút thêm được một triết lí để đời: chỉ khi tần suất bị đâm chọc không kiểm soát được, bạn mới hiểu rõ bông băng và thuốc đỏ quan trọng đến như thế nào. 

Trời lạnh, vết thương trên vai thì đau, trên má thì xót. Tôi rón rén mò xuống tầng một, sợ bố thức giấc nên cũng chẳng dám bật đèn, chỉ lọ mọ lục tìm mấy thứ cần thiết trong hộp cứu thương dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc di động đã cũ. Tiếc rằng loay hoay một lúc lâu kết quả vẫn là không tìm được một cái urgo nào cả. 

Dùng hết từ bao giờ vậy nhỉ? Chậc chậc... Vấn đề nghiêm trọng đây. Nếu mà cái gã kia còn tiếp tục hiện diện ở chỗ này thì trong nhà không thể thiếu urgo với ôxy già được.

Thở dài thêm phát nữa, tôi đành lấy tạm miếng gạc y tế với ít bông băng rồi lọ mọ ngồi xuống sàn tự xử lý vết thương, trong lòng thập phần ấm ức. 

"Hi vọng là không để lại sẹo!"

Tôi cầm gương ngó qua ngó lại một hồi, buồn không để đâu cho hết, chắc chỉ thiếu chút nữa là đạt đến tình trạng "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa". 

Dính phải cái tên sao chổi ở trên tầng hai, số tôi căn bản không phải nhọ mà là quá nhọ. Dù cho tôi có lấy mất sợi tóc bảo bối của hắn đi chăng nữa thì cũng đâu đến mức phải rạch mặt tôi ra chứ, cũng chẳng phải là đi đánh ghen, hắn rạch chỗ khác không được à???

Nghĩ đến đó, tôi lại càng cảm thấy trong bụng tức anh ách, khổ cái không biết xả vào đâu thế là đành phải hướng về phía phòng mình mà giơ ngón giữa lên. 

Đúng sai gì tôi cũng là con gái mà!

Haizzz...

- Meo~

Tôi vừa bước lên cầu thang vừa thở dài, đang phân vân không biết nên làm gì để có thể ném trả man rợ đại ca về địa ngục thì chợt thấy nhột nhột dưới chân. 

Cúi xuống nhìn, bắt gặp con mèo nhà mình đang dụi dụi vào gấu quần ngủ. Tự nhiên tôi có cảm giác tìm được chiến hữu để dốc bầu tâm sự.

- Sữa, đi đâu về đấy? 

Tôi bế con mèo lên, xoa xoa đầu nó. Hai năm trước, trên đường cuốc bộ từ bến xe buýt về nhà, tôi vô tình nhìn thấy đồng chí này bị bỏ trong một cái thùng các tông cạnh bãi rác, người gầy rộc đến nỗi đi không nổi. Thế là sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định mang nó về nhà. 

 Phá Luật حيث تعيش القصص. اكتشف الآن