Chương 29. Khẩn cầu

166 5 3
                                    

Đến khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh, trên mặt anh ta lộ ra một tia thất vọng, có lẽ bởi vì cơ thể cả hai vẫn chưa trở về trạng thái bình thường, hoặc có lẽ... bởi vì người ở trong mơ đã biến mất chăng?

- Anh thấy đỡ chút nào chưa? Có đói không? Ăn cháo nhé, vẫn còn ấm này...

Tôi vội hỏi thăm vài câu sau đó bưng bát cháo lên đưa cho anh ta. Tên này ấy vậy mà chỉ liếc liếc mấy cái sau đó không thèm đụng đến. Tôi đành xuống nước làm hoà:

- Ăn đi mà! Cả buổi đã ăn gì đâu, sẽ kiệt sức đó!

"..."

- Ăn nha? Mệt thì tôi đút cho nha?

"..."

Cái con cà cuống này nữa, chết đến đít rồi vẫn còn cay!!!

Tôi bực mình quá không thèm hỏi nữa, xúc luôn một thìa cháo đầy đút vào miệng hắn. Antiklang có lẽ không tin tôi sẽ đút cho anh ta ăn thật, ngẩn người ra nhìn tôi quên cả chớp mắt.

- Há to vào!!!

Tôi sẵng giọng quát một câu.

Tên này vẫn cứ ngẩn tò te ra, không ngờ sau đó hắn lại ngoan ngoãn mở miệng cho tôi đút tiếp. Chừng một lúc sau thì hết bát cháo. Tôi cảm thấy có chút buồn cười, đúng là thân lừa ưa nặng, nói nhẹ thì không chịu nghe.

...

.

Khoảng một điểm sấm sau đó, cuối cùng thì cơ thể của chúng tôi cũng đã hoán đổi trở lại. Đợi Antiklang bớt cọc đôi chút, tôi mới rụt rè mở lời:

- Xin lỗi anh, vì chia một nửa sức mạnh cho tôi mà anh lại phải thay tôi chịu đau...

Dường như đoán được ý định của tôi, hắn ta nheo mắt gườm gườm khó chịu rồi nhếch mép cười:

- Khỏi phải rào trước đón sau, muốn ta cứu chàng thợ săn bé nhỏ của cô chứ gì? Đừng có hòng!!!

(⁠눈⁠‸⁠눈⁠)

Chưa gì đã chặn họng người ta rồi, đúng là cái đồ đáng ghét!

- Dù anh có phủ nhận thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật là cậu ấy có chung một mẹ với anh, đúng không?...

"..."

- Tôi xin anh, coi như là anh giúp tôi đi có được không?

Tôi xuống giọng nài nỉ.

Antiklang nhíu chặt lông mày, dường như vô cùng khó chịu, nhất quyết không muốn đáp ứng thỉnh cầu của tôi. Anh ta lạnh lùng nói:

- Nếu ta cứ không đồng ý thì cô làm gì được ta?

Tôi biết mình không giỏi thuyết phục người khác, thuyết phục một kẻ cứng đầu như Antiklang lại càng khó khăn. Nhưng Dương là ân nhân cứu mạng của tôi, ngày trước khi tôi bị Antiklang làm cho sống dở chết dở, chính cậu ấy đã giúp đỡ tôi. Bây giờ cậu ấy cũng lại vì tôi mà gặp nguy hiểm, chẳng lẽ tôi có thể ung dung đứng nhìn được ư?

Thế giới quỷ đâu phải là chỗ dễ dàng xâm nhập, vậy mà cậu ấy một mình mạo hiểm vào đây vì lo cho tôi.

Nếu như cậu ấy vì tôi mà phải mất mạng, suốt cuộc đời này tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân được.

 Phá Luật Where stories live. Discover now