Chương 8. Trúng độc

428 20 0
                                    

...

Lạnh quá!

Lạnh chết mất thôi, cứ như khoả thân đứng giữa Bắc Cực!

Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì lại đang xảy ra nữa thế?

...

Tôi lười mở mắt, đưa tay sờ sờ tìm cái chăn, cảm thấy thân thể cứng đờ do nằm mãi một tư thế bèn quyết định lật người sang trái. 

Ủa...? 

Ơ hay, sao không cựa quậy được? 

Bóng đè?

Nghĩ đến đây, tôi cố gắng mở mắt. Một con mắt. Hai con mắt. 

- Đây chỉ là ác mộng thôi!

Tôi nhắm tịt mắt lại, tự nói với mình. Sau khi đếm xong một trăm lẻ tám vị anh hùng Lương Sơn Bạc, tôi lại nỗ lực mở mắt.

- Cái này cũng chỉ là ác mộng thôi! 

Tôi tiếp tục tự nói với mình, đang tính nhắm mắt vào rồi đọc lại bảng cửu chương thì một bên vai chợt nhói lên đau điếng. 

Tôi trợn trừng mắt, cắn chặt răng để ngăn bản thân không phun ra thêm từ nào chọc giận đồng chí ở đằng đối diện.

- Giờ thì xác định được chưa?

"Bạch Tuyết" liếc nhìn tôi, cao giọng hỏi. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, gật lấy gật để chỉ hận không bằng được cái con chó lúc lắc đầu mà người ta hay đặt trong xe ô tô, cụ thể gọi là gì thì nhất thời tôi nghĩ không ra.

Xác định cái vẹo! Đúng là đồ chơi bẩn, sao lại bóp vào chỗ vết thương mới coóng của người ta chứ? 

Tôi đau lòng liếc nhìn vai mình, vừa liếc xong thì lập tức điếng người tập hai. 

Ông trời ơi, ông lại vừa ban cho tôi cái gì thế này?

Tại sao... tại sao máu chảy ra lại có màu đen thế này???

Lớp vải áo trắng tinh trên vai sũng máu, sắc đỏ nguyên thuỷ của dòng chất lỏng ấy gần như nhìn không ra nữa.

Chỉ trong phút chốc, tôi thấy mồ hôi lạnh chảy đầy người.

- Răng... răng của anh... có độc thật à? 

Tôi lắp bắp.

"Bạch Tuyết" đáp lại tôi bằng một cái nhếch mép khinh bỉ, không châm chọc, không đe doạ, càng không giải thích.

Tôi chỉ muốn giơ thẳng ngón giữa vào mặt hắn, nhưng đối phó với bọn tiểu nhân thì tuyệt đối không được dùng biện pháp của người quân tử, huống chi tên này còn chẳng phải "nhân".

Trước mắt, chỉ có khổ nhục kế!

Tôi cố trấn an bản thân, vừa trấn an xong thì lại hốt hoảng nhận ra thực trạng khốn khổ. Đó chính là lí do của việc nãy giờ tôi cảm thấy mình đang khoả thân nằm giữa Bắc Cực. 

Tin được không? Cái gã cô hồn "Bạch Tuyết" vẫn còn ở lì trong nhà của tôi, ngay trong phòng tôi, đã thế, lại còn nằm chễm chệ trên giường của tôi...

ÔM tôi!!!

Tin được không???

Ôm! 

Hắn ôm tôi! 

 Phá Luật Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt