Chương 40. Xuất đầu lộ diện

103 3 0
                                    

Đến khi tên cà cuống kia quay lại, tôi liền kể cho anh ta nghe về kế hoạch của mình. Nào ngờ vừa mới nói xong, chẳng những không hề tán thành mà tên đáng ghét đó còn mắng tôi suốt ngày chỉ biết lo chuyện bao đồng.

- Cô đừng có đèo bòng nữa! Cô ta cũng là ác quỷ, cô còn dám tin tưởng cô ta? Mà ai cho cô tự ý hành động như thế? Cô nghĩ ta có ba đầu sáu tay để giải quyết mọi vấn đề ngu ngốc của cô phải không???

Tên này nói như thể đang quát vào mặt tôi vậy, cảm giác anh ta dùng tôi để trút cơn giận không tên nào đó.

Tôi biết, đối với anh ta, tôi không là gì hết ngoại trừ một mớ rắc rối khổng lồ.

- Tôi dám tin cô ấy...

Tôi cúi xuống, giọng bắt đầu nghẹn lại.

- ... Tiklang, tôi cũng đã tin tưởng anh...

Càng ngày khả năng kiềm chế của tôi trước mặt anh ta càng kém, hốc mắt cứ nóng rực lên.

Quả thật đúng như anh ta đã nói, tôi cần phải mau chóng trở lại thế giới của mình, nếu không, tôi sợ rằng bản thân sẽ lún sâu đến mức mà tôi chẳng thể ngờ được.

- Tôi xin lỗi... Tôi không muốn cứ ngồi một chỗ nhìn anh mạo hiểm... Tôi muốn giúp đỡ cho anh dù chỉ là một chút thôi...

- Cô ngồi một chỗ là đã giúp cho ta rồi cô có hiểu không? Bọn chúng đang ráo riết truy tìm kẻ đột nhập vào đây đó, cô đừng để cho ta phải...!!!

Đang nạt nộ dở, phát hiện tôi bị mắng đến bật khóc, cuối cùng anh ta cũng biết ngưng lại, có điều vẫn cứ thích quát:

- Khóc cái gì mà khóc! Ai làm gì cô???

Tôi không đáp nữa, lặng lẽ tìm một góc nhỏ ngồi thu mình lại, cố gắng điều tiết cảm xúc của bản thân với hi vọng trông mình sẽ đỡ ngu ngốc trong mắt anh ta.

Nhưng không hiểu sao, đã kiềm chế lắm mà vẫn tiếp tục nấc lên.

Tôi bèn đưa tay bịt miệng mình lại.

Ừ đấy, tôi bánh bèo đấy!

Muốn mắng gì thì mắng nữa đi!!!

Lát sau, Antiklang có vẻ cuối cùng cũng cảm thấy tôi đỡ ngứa mắt hơn một chút. Anh ta đột ngột bước đến rồi ngồi thụp xuống ngay trước mặt tôi, chìa ra cho tôi hai cái bánh nhỏ, giọng bé tí:

- Đừng khóc nữa, ăn đi!... Ta lấy trộm ở phòng bếp đó, bọn chúng chuẩn bị cho thằng nhóc... Ta nghĩ là cô cũng đói rồi.

Tôi ngạc nhiên quên luôn cả khóc, ngẩng đầu tròn mắt nhìn anh.

Tên cà cuống bị nhìn đến mất tự nhiên, lập tức quay mặt đi nhưng vẫn không quên tiếp tục quát tôi:

- Nhìn cái gì mà nhìn, không ăn thì để ta ném đi!

Nói đoạn bèn giơ tay lên định ném đi thật.

Cái đồ khó ưa này nữa, hơi một tí là dỗi!!!

- Ăn ăn, tôi ăn, đừng có ném!

Tôi vội giơ tay lên giành mấy cái bánh trở lại, giọng khẩn trương.

 Phá Luật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ