Chương 1. Chuyến xe tử thần

666 24 5
                                    

Câu chuyện này bắt đầu vào một ngày xấu trời.

...

Tiết học thực hành cuối cùng cũng kết thúc, tôi lò dò bước ra khỏi cổng trường, tay đút sâu vào túi áo và cổ rụt lại hết mức có thể.

Lạnh.

À không, quá lạnh!

Tôi kéo khoá cặp lôi cái điện thoại “cục gạch” ra xem giờ và suýt nữa thì một câu chửi thề bay ra khỏi miệng. Muộn quá rồi, không biết hiện tại xe bus có còn chạy không, tôi thậm chí chả mang đủ tiền để mà đi xích lô về nữa.

Khỉ gió! Cứ thử để tình trạng này tái diễn đi, tôi sẽ vác bom hẹn giờ đến đặt trước cổng nhà cái lão nào thay đổi lịch học của lớp tôi một cách thiếu iốt như này.

Haizzz...

Ngẫm lại mới thấy tiếc cái thời còn là học sinh, muộn nhất thì chỉ tầm năm rưỡi chiều là về đến nhà chứ gì, thế mà lúc ấy vẫn có đứa than phiền nhà trường câu giờ.

Tôi ngước lên nhìn trời, đúng lúc một hạt nước lạnh buốt rơi thẳng vào mắt, sau đó thì đến má, rồi vài chỗ nữa.

Mưa.

Đã rét thì chớ, lại còn MƯA!

Điểm chờ xe bus này chẳng có mái che gì cả, mà có cũng vô dụng khi nước cứ hắt vào thế này. Một vài người vội vã lôi ô ra che, đám còn lại - những đứa không mang theo bất kì thứ gì đại loại như ô và áo mưa thì ngoại trừ việc giơ cặp lên chắn cho cái đầu, phương án duy nhất là tiếp tục đứng đó mà run cầm cập.

Vô phúc thay, đám còn lại ấy bao gồm cả tôi.

Ô của tôi vừa hỏng hôm qua xong, chưa kịp thay cái mới thì trời đã mưa ngay được. Biết thế sáng nay ráng ngồi lại nghe dự báo thời tiết rồi đi học sau, cũng đỡ phải chịu hậu quả thảm khốc.

- Bạn gì áo cam ơi, lại đây đứng chung với mình cho khỏi ướt!

Có tiếng con trai cất lên. Tôi liếc vội xuống cái áo đang mặc, màu cam thật, thế mà không nhớ. Chà chà, anh nào galant quá ta?

Tôi hí hửng định quay lại giả vờ từ chối cho phải phép thì...

- Bạn học khoa nào thế? - người vừa vinh dự được tôi phong cho danh hiệu galant hỏi - Sao mình không biết trường ta có một cô gái dễ thương như này nhỉ?

- Bạn nói quá rồi, mình học khoa kế toán.

- Trùng hợp quá, mình cũng học kế toán.

- Hihi, thật thế à?

Cô-gái-áo-cam-dễ-thuơng-đếch-phải-tôi đáp, giọng thánh thót như chim hoạ mi.

Chà, ở đời còn kiểu cưa gái nổi da gà như vậy sao? Cái áo cam này làm tôi suýt nữa thì nhận vơ, từ giờ trở đi không mặc màu cam ra đường nữa, nhân tiện ghét luôn bọn con trai khoa kế toán!

Ài, công bằng mà nói thì tôi cũng dễ thương chứ bộ, chả qua nhỏ kia chỉ trắng hơn tôi một tí, cao hơn tôi một tí, sành điệu hơn tôi một tí, vòng một to hơn tôi một tí chứ mấy.

Mà khoan... hình như nó hơn tôi hơi nhiều đấy!

Chậc, số gì mà như cái đít nồi! Thua thiên hạ vài cái là y như rằng thiệt thòi rất nhiều cái.

 Phá Luật حيث تعيش القصص. اكتشف الآن