Chương 33. Vượt ải (2)

175 5 8
                                    

Qua khỏi cửa ải đầu tiên, lại đến cửa ải thứ hai: Đầm Lầy Cát.

Đây thực chất là một hồ lớn, toàn bộ bề mặt của nó được bao phủ bởi lớp cát xốp nhẹ lơ lửng khiến cho người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác nơi đây đơn giản chỉ là một bãi cát trắng vô hại.

Suýt nữa thì tôi thụt chân rơi xuống chết đuối nếu như Antiklang không nhanh nhẹn kéo tôi lên.

- Vậy chúng ta bay qua tiếp hả? Chứ bơi thì có vẻ nguy hiểm, mà tôi không biết bơi nữa...

Tôi gãi đầu gãi tai hỏi anh ta.

Antiklang không trả lời ngay, anh ta nhíu mày nhìn hồ cát mênh mông một hồi, dường như e ngại chuyện gì, mãi sau mới bảo:

- Không bay được, cũng không bơi được!

(⁠@⁠_⁠@⁠)

Vậy thì cuốc bộ hả cha?!

- Chỗ này làm sao mà đi bộ được, tôi vừa thụt chân suýt chết đó còn gì nữa!!!

Tôi mếu máo nói.

Anh ta nghe xong thì yên lặng xoay qua nhìn tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tôi không hiểu được, cũng không muốn hiểu, chỉ có thể cúi mặt xuống đất. Tôi sợ anh ta mắng tôi vướng víu tay chân, sợ anh ta sẽ nói tôi chỉ biết thêm gánh nặng lên vai anh ta. Ở thế giới này, quả thực tôi rất vô dụng.

Antiklang nhìn tôi một hồi, có điều anh ta không hề mắng tôi, chỉ ôn tồn giải thích:

- Lớp nước dưới hồ không phải là nước thông thường, có thể ăn mòn, hơn nữa cát phủ bí bách, bơi qua rất nguy hiểm. Không gian bên trên thì quá nhiều mây vũ tích, chốc chốc lại giáng sét xuống, chưa kể mưa đá, bay bên dưới khó mà an toàn...

Nói được một hồi thì anh ta ngưng lại dường như do dự, sau đó bảo:

- Ta không đủ sức duy trì kết giới động nữa, đành phải dùng cách cũ thôi.

- Cách cũ?!

Tôi nhíu mày ra chiều chưa hiểu.

- Ta sẽ thu nhỏ cô lại để trong ngực áo.

À, giống như cái cách anh ta đưa tôi đến thế giới này trước đây.

Antiklang vẫn rất chần chừ khiến tôi không hiểu điều gì làm cho anh ta phải e ngại thế, đợi mãi cuối cùng anh ta mới nói:

- Mùi máu trên người ta không dễ chịu đâu... có buồn nôn cũng ráng mà nhịn!

Nói xong thì lập tức quay mặt đi.

Trái tim tôi bất chợt thắt lại lần nữa.

Hoá ra anh ta sợ tôi sẽ thấy ghê tởm mùi máu của mình. Không biết những lần anh ta bắt tôi uống nó tôi đã thể hiện vẻ mặt chán ghét đến mức độ nào, để lại trong lòng anh ta ấn tượng tồi tệ như vậy.

Đúng là tôi chẳng thanh cao hơn ai, cũng đi tổn thương người khác mà nào đâu biết. Tôi có tư cách gì để trách anh ta làm tổn thương tôi?

Anh ta vì tôi mà chịu ảnh hưởng của phù phép hoán đổi, vì tôi mà chịu giảm đi một nửa sức mạnh, vì tôi mà bị thương đến nông nỗi này.

 Phá Luật Onde histórias criam vida. Descubra agora