5. Trò đùa quái ác (5): Cậu có sợ sầu riêng không?

2.7K 498 38
                                    

Edit: Ry

Váy hít sâu một hơi: "... Có cần chạy không?"

"Không cần, di chuyển nhanh hơn chút là được." Nguyên Dục Tuyết nói: "Có thể bỏ xa nó."

Tốc độ của "chó" rất nhanh, nếu nó tiếp tục duy trì như vậy thì gần như chưa đến một phút nó sẽ có thể bắt kịp người chơi. Nhưng may mắn là mỗi lần tiến vào lối đi bí mật, dường như động tác của nó sẽ trở nên trì độn hơn một chút, nên cũng dư dả thời gian cho họ chạy trốn.

Với tình huống hiện giờ, tuyến đường mà Nguyên Dục Tuyết lựa chọn ngoài phải đi qua nhiều khu vực, có nhiều đường ra vào để có thể linh hoạt biến đổi hướng đi thì còn phải tính toán cả chiều dài lối đi bí mật, bảo đảm duy trì trạng thái giảm tốc của "chó" ở mức tối ưu nhất.

Ban đầu, Váy luôn chú ý tới độ biến hóa đậm nhạt trên mặt đồng hồ, có đôi lúc là màu hồng phấn nhàn nhạt, như được phủ một lớp sương mù; chưa được bao lâu đã biến thành màu đỏ máu lạnh lẽo đáng sợ. Cái màu ấy khiến Váy gần như cảm nhận được quỷ quái đã chạy tới sau lưng, bọn họ đã bị phát hiện, trò chơi thất bại.

Nhưng cũng may là những lo lắng đề phòng trong tưởng tượng chưa từng xảy ra.

Nguyên Dục Tuyết cố tình đi vòng vèo một chút.

Cậu cần phải tính toán tốc độ cụ thể của "chó", cùng với sự ảnh hưởng của các con đường bí mật khác nhau với nó.

Không cần dùng đồng hồ Ác Mộng, cơ chế trinh sát của Nguyên Dục Tuyết đã có thể xác định được khoảng cách. Nhưng theo nguyên tắc đối chiếu đôi bên đảm bảo an toàn, Nguyên Dục Tuyết vẫn dành chút thời gian liếc đạo cụ trên cổ tay, theo phản hồi của nó thì có thể thấy được phán đoán đồng nhất.

Chiều dài của lối đi bí mật, không gian, độ vòng vèo, tất cả đều có ảnh hưởng với tốc độ truy đuổi của "chó", lối đi càng dài càng ngoằn nghèo càng chật hẹp thì tốc độ của nó sẽ càng chậm.

Tác dụng giảm tốc của mỗi lối đi đã được sử dụng với "chó" bị suy yếu mạnh mẽ, có lẽ sử dụng thêm lần nữa thì sẽ hoàn toàn mất hiệu lực.

Thế nên tuyến đường không thể tạo thành một vòng tròn khép kín hoàn chỉnh, cơ hội lợi dụng các con đường bí mật đó chỉ có một lần.

Sau khi phát hiện ra chuyện đó, Nguyên Dục Tuyết phải quy hoạch lại tuyến đường.

Bắt đầu từ lúc đó, đồng hồ Ác Mộng không còn phát ra màu đỏ tươi "cảnh báo nguy hiểm cao độ" nữa, gần như luôn duy trì ở mức hồng nhạt.

Lần mạo hiểm nhất là có vẻ như "chó" đã ở ngay sát bọn họ, cảnh báo nguy hiểm từ đạo cụ cũng đạt đến mức độ cao nhất.

Lúc ấy hai người vừa chui ra khỏi lối đi bí mật, vào được một thư phòng với mái vòm cao chót vót, chất đầy sổ sách nặng nề. Nguyên Dục Tuyết gần như không có thời gian để phản ứng, cậu lập tức kích hoạt chốt mở trên giá sách --- nhưng khác với những lối vào kia chỉ được thiết kế cơ quan để che giấu đơn giản, cơ quan mở cửa lần này lại là giải một bàn cờ!

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now