94. Sống Thử Ở Nhà Ma (1): Anh ấy là bạn của anh hai ạ?

1.7K 241 18
                                    

Edit: Ry

Thuộc hạ rất khó hiểu, nhưng thuộc hạ không dám nói.

Nguyên Dục Tuyết sẽ không lãng phí đồ ăn, cậu luôn rất hứng thú với phản hồi vị giác mà đồ ăn của con người mang lại, nhất là phản hồi khi ăn đường. Cậu chưa được tiếp xúc với loại thức ăn tương tự, nhưng khi trà sữa mềm mại ngọt ngào chạm tới đầu lưỡi, chất lỏng trộn lẫn một ít vị hồng trà với đậm đặc vị sữa lan tràn trong răng môi, Nguyên Dục Tuyết dễ dàng bị nó chinh phục.

Cậu cắn ống hút, uống rất chậm, nhấm nháp từng chút hương vị.

Mặc dù trên mặt không có quá nhiều biến hóa, nhưng hàng mi dài khẽ rủ đã toát ra sự thỏa mãn, có vẻ như đã được trấn an. Cộng thêm bề ngoài xinh đẹp, Nguyên Dục Tuyết trông không chỉ ngoan mà còn khiến người ta ngứa tay muốn chạm thử vào làn da trắng muốt, vào mái tóc đen mềm.

Không hề biết ý nghĩ trong đầu thuộc hạ, với Phương Thận lúc này, Nguyên Dục Tuyết nghiễm nhiên là đại diện của ác ma. Phương Thận chỉ dám nhìn một cái rồi đổi giọng, thay vì xin lỗi và đổ tội, y chuyển sang hỏi những món này có hợp khẩu vị Nguyên Dục Tuyết không, có muốn chuẩn bị trà sữa vị khác không.

Nguyên Dục Tuyết có được thỏa mãn ngắn ngủi thì tâm trạng tương đối tốt, cậu đặt cốc trà sữa lên bàn, khẳng định: "... Rất ngon."

Phương Thận lại báo cáo tiến độ chuẩn bị của khu ẩm thực, nở nụ cười hoàn mỹ lui ra ngoài cùng thuộc hạ.

Chưa đi được hai bước đã tức giận trách thuộc hạ đầu óc không nhanh nhẹn: "Còn đứng đây làm cái gì? Không nghe thấy ngài Nguyên nói ngon à, mau đi chuẩn bị thêm các vị trà sữa khác. Chuẩn bị cái vị mà ngài Nguyên thích uống nhiều vào --- Với cả trong khu ẩm thực phải có thêm 'tiệm trà sữa'."

Thuộc hạ lí nhí nói vâng, rồi lầm bầm: "Chẳng phải ngài kêu đó là thứ vớ vẩn chỉ có con nít thích uống..."

Còn chưa nói hết đã bị Phương Thận hung hăng gõ đầu. Phương Thận dè dặt nhìn ra sau, như thể sợ câu này sẽ lọt vào tai Nguyên Dục Tuyết, sau đó nghiêm khắc cảnh cáo gã: "Cấm nói mấy lời nhảm nhí đó!"

Thuộc hạ: "..."

Khu ẩm thực đã chuẩn bị xong.

Tuy là vội vàng sửa sang lại, nhưng dù sao cái này cũng là làm riêng cho Nguyên Dục Tuyết nên mọi chi tiết đều thỏa đáng.

Nguyên Dục Tuyết cũng không yêu cầu nhiều, nghiêm túc đi dạo giữa những quầy bán đồ ăn được trang hoàng hết sức đơn sơ --- Cậu còn giữ thói quen tốt ở khu vực an toàn trước, mỗi lần muốn mua cái gì là đều sẽ hỏi chủ tiệm hoặc nhân viên cái này là bao nhiêu điểm tích lũy.

"Nhân viên cửa hàng": "..."

Mặc dù bọn họ được triệu tập gấp tới làm nhân viên cửa hàng, nhưng là người phục vụ cao cấp ở sòng bạc Viên Mộng, kinh nghiệm phục vụ không chê vào đâu được. Tuy không hiểu tại sao Nguyên Dục Tuyết lại muốn giao điểm tích lũy, nhưng vẫn thỏa mãn tất cả nhu cầu của cậu, dựa trên kinh nghiệm của mình nhanh chóng tổng kết ra một cái giá --- So với giá cả nguyên liệu và chi phí vận chuyển tới Viên Mộng, xem như là hàng đẹp giá rẻ.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now