132. Sống Thử Ở Nhà Ma (39): Nhìn kỹ một chút... Vẫn rất đáng yêu.

1K 184 16
                                    


Edit: Ry

Ngón tay cậu hơi đè lên cái tay tròn vo của búp bê vải, trông như đang nắm tay, khiến phần bông mềm mại lún xuống một vết mờ.

So với đồng loại của nó thì con búp bê này thật sự rất lớn. Nguyên Dục Tuyết ôm nó trong lòng, rời khỏi phòng chủ nhà. Tứ chi mềm mại của nó khoác lên tay cậu, như một đứa bé nóng lòng đòi ôm.

Tuy nói búp bê sau khi sửa không còn quái dị đáng sợ như trước, nhưng cũng thật khó để nói là đẹp.

Nhất là ngũ quan được may từ sợi chỉ của nó, váy hoa màu sắc kì dị, tứ chi mơ hồ thấy được vết rách, trong bóng tối càng thấp thoáng ma quái, trông như dụng cụ dùng để nguyền rủa.

Nếu con búp bê này mà trơ trọi xuất hiện trong bóng tối, đúng là nguyên một bộ phim kinh dị. Kể cả khi nó không nhúc nhích, chỉ đặt ở góc tường cũng có thể dọa cho người qua đường mất hồn mất vía.

Mà sự tồn tại siêu việt, có đủ loại đạo cụ còn gan dạ như người chơi, chỉ e cũng đã sớm xử lý nó.

Nhưng lúc này... Con búp bê lại được Nguyên Dục Tuyết ôm trong lòng.

Thế nên búp bê ma quái xấu xí, được đôi tay thon gầy của Nguyên Dục Tuyết đỡ lấy hơi ôm vào lòng, bỗng trở nên dễ thương một cách lạ kì. Biến thành một món đồ trang trí có phong cách tương đối đặc biệt, mất hẳn cảm giác âm u khủng bố.

Giới Chu Diễn nhìn con búp bê kia.

Hắn hơi để ý, tại sao nó được Nguyên Dục Tuyết quan tâm như vậy, còn nhẹ nhàng ôm trong lòng như thế.

Đương nhiên Giới Chu Diễn của lúc này còn chưa ý thức được cảm giác tức giận ấu trĩ của mình từ đâu mà tới. Nếu có người nói với hắn, mi đang giận một con búp bê, chỉ e Giới Chu Diễn vẫn không thể hiểu được.

... Tại sao hắn phải giận một con búp bê.

Hai người cùng nhau lên lầu, trước khi trở về phòng, ánh mắt Giới Chu Diễn vẫn không giấu được rơi trên đôi tay thon dài của Nguyên Dục Tuyết.

Hay đúng hơn là rơi trên con búp bê được cậu ôm theo kia.

Hắn hơi nhìn xuống, gần như không ai phát hiện được chút cảm xúc chứa đựng trong giọng điệu của hắn. Giới Chu Diễn vờ như lơ đãng nhìn búp bê, đột nhiên thấy tò mò nên thuận miệng hỏi: "Cậu rất thích con búp bê này?"

Ngữ điệu bình tĩnh như vậy, không lọt một giọt nước, lại không nhịn được mà bổ sung một câu, tiết lộ cảm xúc trong lòng.

"Trông nó hơi xấu."

Giới Chu Diễn lạnh tanh nói, tự cảm thấy đánh giá của mình hết sức ngay thẳng.

Con búp bê vải này xấu thật.

"Ồ." Nguyên Dục Tuyết đáp lời, xốc lại con búp bê, giơ nó lên một chút, lắc lắc với Giới Chu Diễn: "Vậy sao?"

Con búp bê với bề ngoài dị dạng được nâng lên cao, trông cũng càng rõ. Nguyên Dục Tuyết nói: "Cái này là tôi và Tiểu Minh cùng khâu lại."

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now