198. Hàng Hành Khủng Bố (48)

889 154 6
                                    

198. Hàng Hành Khủng Bố (48): Bộ dạng của anh bây giờ khá là giống đám người tầng trên kia.

Edit: Ry

A Viêm: "..."

Gã như nghe được cả tiếng mình hít vào một hơi.

"... Đ*t mẹ cả mày cũng điên luôn rồi hả?"

...

Mặc dù bị Tiểu Tiêu đâm sau lưng cho một cú, nhưng bản mặt "vô tội" của cậu ta kết hợp với ánh mắt âm u đầy sát khí của Giới Chu Diễn, A Viêm vẫn phải tự lắp bắp giải thích với Nguyên Dục Tuyết mục đích của mình. Nói thẳng ra là gã không có mục đích xấu xa gì hết.

Gã bảo người đưa Nguyên Dục Tuyết tới chỉ là muốn bảo vệ cậu khỏi trận chiến này. Cũng có lẽ là vì một vài lời cảm ơn chưa nói thành lời.

Tên lãnh đạo bộ quân sự chả được cái tích sự gì kia đã bị A Viêm cho người dẫn đi, bọn họ đổi sang nơi khác nói chuyện tử tế. A Viêm cố gắng cứu vãn ấn tượng về mình trong mắt Nguyên Dục Tuyết.

... Chắc giải thích thế là rõ rồi nhỉ?

Gã nghĩ.

Hơi nước bốc lên từ ly trà đắt ngang vàng, A Viêm ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của thanh niên.

Rõ ràng là ngũ quan thanh tú nhưng nhạt nhòa, qua màn sương này, vậy mà lại có phần diễm lệ hút hồn.

Gã mất tự nhiên quay đầu đi.

"Tôi hiểu rồi." Nguyên Dục Tuyết nói.

Cậu có vẻ không quan tâm tới sự "xấu xa" đám kia ụp lên đầu gã.

Giải thích xong, A Viêm đứng dậy gật đầu chào, gần như là chật vật che giấu sự hoảng loạn của mình hiện giờ.

"Vậy tôi về trước, nếu có việc gì cần, cậu có thể nói với hệ thống, chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn cậu." A Viêm thoáng ngừng, rồi chậm chạp nói tiếp: "Hi vọng cậu có thể thoải mái ở lại đây."

Trước khi đi, gã không kìm được liếc Giới Chu Diễn bên cạnh Nguyên Dục Tuyết.

Dường như là địch ý trời sinh với loại người có khí chất xâm lược mạnh này, A Viêm cực kì cảnh giác với Giới Chu Diễn. Nếu có thể, gã không muốn để nhân tố nguy hiểm như vậy ở bên Nguyên Dục Tuyết.

Nhưng quan hệ của Giới Chu Diễn và Nguyên Dục Tuyết hiển nhiên rất thân thiết.

Thân phận của gã, cộng thêm hiểu lầm lúc trước, vốn dĩ đã rất lúng túng, thật sự không tiện khoa tay múa chân trong chuyện này.

Tiểu Tiêu thì dán mắt vào Nguyên Dục Tuyết, rất chăm chú, mắt như thể đang phát sáng. Hiển nhiên cậu ta rất muốn ôn chuyện với Nguyên Dục Tuyết.

Vừa rồi mặc dù là Tiểu Tiêu phụ trách đi đón Nguyên Dục Tuyết, nhưng do A Viêm giục liên tục, bảo cậu ta đưa người tới ngay, nên trên đường đi họ cũng không nói được mấy câu.

Lúc này, cậu ta rất hi vọng được ở lại.

Tiếc là vì hành vi ban nãy, A Viêm ít nhiều có thù oán cá nhân với cậu ta, "ghi hận trong lòng".

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ