78 + 79

1.5K 237 2
                                    

78. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (43): Người rời khỏi đây đều sẽ chết.

Edit: Ry

Mấy ngày nay sự kiện quỷ dị liên tục xảy ra, trật tự lại hỗn loạn, ngay cả đám sinh viên tự nói chỉ cần tuân thủ nội quy trường một cách nghiêm chỉnh là sẽ không có chuyện, cũng không tránh khỏi cảm thấy bồn chồn. Ngoài tình huống bắt buộc, không ai dám ra ngoài.

Bởi vậy, dù hầu hết sinh viên không có lớp vào sáng Chủ Nhật, trong khuôn viên trường cũng vắng tanh không một bóng người.

Các học sinh đều trốn trong phòng kí túc, khuôn viên trường rộng lớn vắng vẻ đìu hiu, thưa thớt người qua lại. Chỉ có đài phun nước ven đường vẫn phun trào từng đợt, bắn tung tóe phát ra tiếng nước lanh lảnh, như thể tiếng nhạc chơi đùa.

Chỉ có top 100 học sinh được mời tham gia tọa đàm mới xuất hiện sớm như vậy.

Tăng Bạch bực bội ngán ngẩm đi đầu tiên, nhìn thấy đài phun nước bên cạnh hình như có thứ gì trồi lên, bèn nhấc cục đá ném tới. Đá chìm xuống hồ mới thấy mặt nước chỗ đó phẳng lặng trở lại.

Anh ta lầm bầm xúi quẩy. Trước đây mấy thứ này thường chỉ xuất hiện khi có người đi một mình, giờ bọn họ đi cả nhóm như vậy mà đám quỷ này cũng dám ra gây chuyện.

Không thể trách Tăng Bạch nghĩ nhiều, dường như trường Hòe Âm càng lúc càng nguy hiểm, hoàn cảnh cũng càng ngày càng bất ổn.

Nguyên Dục Tuyết nhìn thấy Tăng Bạch ném hòn đá, nhàn nhạt dời mắt, không nói gì.

Tòa tổng hợp A2 cách kí túc xá của họ khá xa, thế nên cả nhóm xuất phát sớm. Tới hội trường mà cô Nghiêm nói sẽ tổ chức tọa đàm thì vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến 9 giờ.

Bên ngoài cổng đã lác đác vài người, hầu hết đều đứng nghiêm, mặt mày lạnh lùng, nhỏ giọng trò chuyện với người quen. Cũng không khó để thấy có vài người rất không muốn tới đây --- Chẳng ai lại muốn lãng phí ngày nghỉ hiếm có để ngồi nghe một buổi tọa đàm không có giá trị gì, nhất là khi thời buổi đương rối ren, bên ngoài rất không an toàn.

"Cậu là..."

Cửa hội trường chưa mở, Nguyên Dục Tuyết đứng bên cạnh chờ. Bỗng có một người chen tới, trên người mang theo nhiệt độ nóng cháy và mùi mồ hôi thoang thoảng, vô cùng nổi bật giữa khối không gian này.

Giọng gã cũng rất quen.

Nguyên Dục Tuyết hơi lùi lại, tránh bàn tay chuẩn bị rơi trên vai mình, cũng theo đó quay đầu sang, thấy một khuôn mặt khá thân quen.

Mặc dù mới chỉ gặp một lần, nhưng với trí nhớ của Nguyên Dục Tuyết, cậu không thể nhanh chóng quên người trước mắt là ai được.

Chu Mông dạo trước gặp ở trên sân tập.

Gã có vẻ rất ngạc nhiên, đồng phục tùy ý khoác trên người, không cài cúc đàng hoàng, khoe dáng người khá tốt. Lúc này mắt gã mang ý cười: "Không ngờ có thể gặp cậu ở đây. Hôm đó cậu đi nhanh quá, tôi chưa kịp hỏi tên --- Về sau cũng không thấy cậu ở sân bóng, cậu không chơi bóng rổ nữa à?"

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ