192. Hàng Hành Khủng Bố (42): Hôm nay vẫn phải nghiên cứu?

940 178 9
                                    


Edit: Ry

Tay chân mềm như bún được người ta đỡ ra ngoài, Wilker còn chưa bình tĩnh lại.

Gã nhìn người trước mặt thân thiện với mình chưa từng có, ngơ ngác, như bị mộng du hỏi lại: "... Tôi được tự do?"

"Đúng rồi."

"Các người không giết tôi?"

Người nọ đùa: "Anh là con người, tại sao bọn tôi phải giết anh?"

Nếu là trước kia, chắc chắn Wilker sẽ xấu hổ vì biểu hiện nhu nhược vừa rồi của mình.

Nhưng trải qua kiếp nạn chết chóc, giờ gã chỉ thấy lòng bình yên vô cùng, mất mặt một chút thì đã sao, còn sống là tốt lắm rồi.

Gã nắm áo đối phương, ngón tay vẫn chưa ngừng run rẩy.

Mặc dù biết bây giờ không phải lúc để phàn nàn, nhưng Wilker vẫn không nhịn được mở miệng, nhìn họ chằm chằm, mặt mày tái nhợt: "Các người sẽ không lại một ngày nào đó tự dưng bắt tôi vào nữa chứ."

Tra tấn lặp đi lặp lại như vậy, dù Wilker tin tưởng bản thân vô tội thì cũng rất khó để giữ vững ý chí.

Người kia cũng không nổi nóng vì thái độ của gã. E là ai từng trải qua những việc này đều sẽ sợ hãi.

Cộng thêm Wilker vì ra ngoài làm nhiệm vụ khảo sát nên mới gặp chuyện, được tính là hi sinh vì tinh hạm. Nên thái độ của nhân viên cũng nhẫn nại hơn hẳn, giải thích cho gã: "Anh đã chính thức được tự do. Trước đó là do chúng tôi thật sự không xác nhận được thân phận của anh. Nhưng thứ anh thấy vừa rồi chính là hệ thống dò xét mà thầy Nguyên đã nâng cấp, có thể xác định Trùng tộc. Kết quả kiểm tra lần này cho thấy anh đã thông qua, các quyền của anh đã được khôi phục."

Trên thực tế, ngay khi có kết quả, tên gã đã được gạch bỏ khỏi danh sách tình nghi.

Wilker có phần hoảng hốt.

Gã biết, ở trên tinh hạm này, chỉ có duy nhất một người được gọi là thầy Nguyên.

... Là Nguyên Dục Tuyết sao?

Gã vẫn nhớ cái tên kì lạ lại rất khó đọc này.

Hình như lần trước kiểm tra cũng là người đó làm.

Và cũng giống lần đó, gã an toàn thông qua, không bị giết hay bị trục xuất, thậm chí còn lấy lại quyền lợi, như thể được tách biệt khỏi quá khứ nguy hiểm kia.

Wilker mơ hồ cảm thấy cơn ác mộng đã kết thúc thật rồi. Mà cái tên nọ cũng kì diệu lên men trong lòng gã.

Nguyên Dục Tuyết, Nguyên Dục Tuyết...

Thanh niên mặt mày tái nhợt thở ra một hơi thật dài.

Đã thoát khỏi nguy hiểm, gã nghĩ ngợi, bỗng đưa ra yêu cầu với người bên cạnh.

"Tôi có thể gặp thầy ấy một lần không?"

Người nọ lập tức lộ vẻ khó xử.

Hắn nói cấp bậc an toàn của Nguyên Dục Tuyết rất cao, không dễ xin gặp được. Wilker giải thích: "Tôi không có ý gì hết, chỉ muốn nói cho thầy ấy biết... Những chuyện đã xảy ra khi chúng tôi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khảo sát."

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now