13. Trò Đùa Quái Ác (13): Người ở nơi đó, vốn phải là y

2.3K 426 13
                                    

Edit: Ry

Sau lưng Mắt Kính, mức độ dị hóa của khuôn mặt người đàn bà đã rất nghiêm trọng.

Gương mặt bà ta vặn vẹo chảy ra, cằm gần như rủ xuống tận ngực, cái cổ chầm chậm kéo dài như một con rắn không xương mềm dẻo quấn quanh bờ vai, tìm kiếm con mồi. Trên hàm răng vàng khè sắc nhọn hẵng còn dính chút máu thịt tươi mới, có vẻ như chúng được cắn xuống khi cơ thể vẫn còn hơi ấm.

"Bà như thế này, đã bao lâu rồi?" Mắt Kính đột nhiên hỏi.

Y không quay đầu lại, vẫn nhìn đăm đăm vào núi thi thể chất chồng, dường như hoàn toàn không phát hiện đầu của người đàn bà kia vươn tới.

Cái đầu đang lửng lơ ngay sau lưng y, nhìn y với vẻ u ám thù hằn.

Gã chồng cục cằn bạo lực ngày qua ngày trở lại, vô số lần tàn sát và cắn nuốt, một đống xác chất đầy dưới tầng hầm sắp tràn ra khỏi khe cửa --- Quãng thời gian như vậy, còn muốn tiếp tục bao lâu nữa đây?

Hay đây là bộ phim kinh dị đã rơi vào vòng tuần hoàn bất tận, vĩnh viễn không thể chào đón ngày kết thúc?

Mắt Kính xoay người lại.

Đối mặt với người đàn bà như con quái vật, y lại bình tĩnh lạ thường. Để mà so sánh thì lúc Mắt Kính gặp "mẹ" ở trạng thái bình thường, y còn có vẻ sợ hãi hơn. Dưới chiếc kính vỡ vụn, cặp mắt kia không một gợn sóng, thấu kính phản chiếu thân hình lúc này đã vặn vẹo đến dị dạng của người đàn à, giọng y nghe vào lại thật dịu dàng.

"Tôi sẽ giúp bà, giải thoát."

Giải thoát khỏi cơn ác mộng vĩnh viễn không có hồi kết này, giải thoát khỏi mối quan hệ gia đình đã vô cùng vặn vẹo.

Y tháo xuống chiếc kính nứt vỡ với phần gọng đã méo mó, để lộ cặp mắt màu đen tuyền.

Nếu phóng đại phần viền con ngươi sẽ thấy lấm tấm những chấm đỏ tươi, nhìn qua như màu nắng cháy hừng hực của mặt trời.

"Mẹ" bị Mắt Kính nhìn chằm chằm, cái cổ đang duỗi dài mềm oặt rũ xuống. Bà ta đứng im tại chỗ, dường như chỉ trong một thoáng đã trở nên ngoan ngoãn, khuôn mặt âm trầm bỗng trở nên không còn giống ma quỷ đến vậy.

Mắt Kính bước lên trước, ngón tay thon dài bấu lấy cổ bà ta, càng lúc càng bóp chặt. Trên mặt "mẹ" bỗng hiện lên vẻ sợ hãi đau khổ, thứ mà đối với hình tượng quái vật của bà ta mà nói thì thật hiếm thấy, nhưng bà ta vẫn không nhúc nhích ---

"Vãi thật." Bên ngoài phim, Da Đen khẽ chửi một tiếng: "Hóa ra thằng đó có 'thiên phú'."

Thiên phú?

Bắt được từ này, Nguyên Dục Tuyết lập tức quay sang nhìn cậu ta, dường như mang theo chút xíu nghi hoặc.

Nghĩ đến việc Nguyên Dục Tuyết là người chơi mới, Da Đen hiển nhiên sẽ tỉ mỉ giải thích: "Cái đó tương tự như dị năng ấy, cậu có thể dùng điểm tích lũy để đổi ở cửa hàng của hệ thống. Có điều thiên phú thường là quay ngẫu nhiên, mà điểm tích lũy yêu cầu cũng rất lớn. Ngoài ra thì còn một trường hợp nữa, đó là khi đang ở trong phó bản thì người chơi tự kích hoạt thiên phú của mình, thường mấy cái đó sẽ khá là hữu dụng ---"

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now