52 + 53

1.6K 292 12
                                    

52. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (17): "May mắn" vạn người chưa chắc có nổi một

Edit: Ry

Vẻ mặt của mọi người thoáng trở nên đờ đẫn.

Bọn họ biết rất rõ, Đặng Xu Xu đã chết.

Kỷ Chấn Hưng có phần khó hiểu nói: "Giả, là giả đúng không? Cô ta là quỷ mà, sao lại không chạy ra được..."

Câu này, lại nhắc nhở mọi người xung quanh.

Bọn họ đã do dự bởi tiếng cầu cứu khàn khàn đựng đầy sợ hãi, tâm tư phập phồng, lại vì một câu của Kỷ Chấn Hưng mà như bị giội cho một chậu nước đá, tỉnh táo trở lại.

Quỷ giỏi nhất là mê hoặc con người, bọn họ đã ra tới cửa, Đặng Xu Xu chỉ có thể dùng cách như vậy lừa bọn họ trở về.

Giống như yêu ma quỷ quái thích giả dạng làm người cầu cứu trong rừng trên núi, hay đêm khuya mô phỏng tiếng khóc của trẻ con, đều là lợi dụng sự thiện lương trong nhân tính để lừa con người vào bẫy. Nếu như không phải Hiểu Vân phát hiện Đặng Xu Xu đã chết, có khi bọn họ còn đang trên đường trở vào cứu cô ta?

Hiểu được các mối liên kết trong đó, cả nhóm làm như không nghe được tiếng cầu cứu càng lúc càng yếu ớt, cứ thế lao ra khỏi tòa Phong Đô. Ngay khi tiếp xúc với bóng đêm bên ngoài, trăng sáng sao thưa, nhiệt độ nóng bỏng quanh người thoáng cái hạ xuống, ngọn lửa uy hiếp không còn tồn tại, như thể trong và ngoài tòa Phong Đô đã chia thành hai thế giới.

Trách nhiệm nặng nề nào đó trong lòng bỗng tan biến, thật sự là tai thanh mắt sáng, thần thái nhẹ nhõm hẳn. Trong sự mừng rỡ, họ đương nhiên quay lại ra hiệu cho bạn học mau chạy ra ---

"Nguyên Dục Tuyết?"

Phương Tư Văn đã đặt nửa bước chân ra ngoài, quay đầu nhìn về phía Nguyên Dục Tuyết vẫn đứng im, nhẹ nhàng kéo cậu một cái. Gã như thể nhìn ra được sự do dự của Nguyên Dục Tuyết lúc này: "Này, cậu đừng để bị lừa, Đặng Xu Xu là quỷ, không thể tin lời quỷ được!"

Những giãy dụa và cầu khẩn đó đều là miếng mồi cô ta treo lên, làm gì có quỷ quái nào lại tỏ ra yếu ớt như vậy với con người.

Nếu có, vậy chắc chắn nó không có ý tốt.

Hàng mi dày hơi rủ xuống, vẻ mặt tĩnh lặng, trông Nguyên Dục Tuyết thật lạnh nhạt, không giống người bị mê hoặc tâm trí. Nhưng thực chất lúc này, cậu đúng là đang bối rối.

Xét thấy chức năng trinh sát bị quấy nhiễu trong tòa Phong Đô, Nguyên Dục Tuyết thật sự không thể xác nhận thân phận của Đặng Xu Xu, mà cũng chính vì nguyên nhân này nên cậu mới đứng lại.

Nguyên Dục Tuyết là sản phẩm lỗi, vì vậy cậu mới do dự.

Trên tay truyền đến cái kéo nhẹ của Phương Tư Văn, ngọn lửa rực cháy không thể xác định càng lúc càng tới gần, Nguyên Dục Tuyết hơi nghiêng người, nhìn về phía cuối hành lang dài dằng dặc. Vô số cửa phòng học mở tung, thậm chí từ ô cửa kính cũng có thể thấy được tấm rèm lay động bên trong.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now