118. Sống Thử Ở Nhà Ma (25)

1.2K 227 14
                                    

118. Sống Thử Ở Nhà Ma (25): Cái nhìn kia rõ ràng là tuyên bố của kẻ chiến thắng.

Edit: Ry

Nghĩ đến cảnh tượng trong ảo ảnh, da mặt A Kiếm có dày đến mức nào cũng không dám nói... Huống hồ da mặt y còn rất mỏng.

Thậm chí hai gò má tái nhợt bỗng đỏ rực, như thể trúng tà.

Giới Chu Diễn có chút hoài nghi nhìn y, nhăn mày.

A Kiếm nghe thấy con quỷ kia âm u cười "hì hì" thì lập tức biết dù y không nói thì nó cũng đã biết suy nghĩ trong lòng y. Đáy mắt chợt hiện sát ý --- Mặc dù y không còn nhiều linh khí, nhưng vẫn còn có kiếm gỗ đào, đủ để giết quỷ.

Con quỷ vốn đã bị khống chế, lại thêm A Kiếm nhằm vào, đương nhiên không địch lại, suýt thì bị cây kiếm gỗ đào kia dọa cho khóc thét.

Những người khác đương nhiên không ngăn cản, chỉ là A Kiếm đâm được một nửa lại dừng tay. Y đứng im nửa ngày, cuối cùng lạnh lùng buông tha cho con quỷ trước mặt, dời mũi kiếm, chậm rãi thở ra một hơi.

Con quỷ này chết chìm, mà quỷ chết chìm luôn là loại quỷ hung ác nhất trong số những con quỷ đột tử, nhất định phải tìm được kẻ chết thay mới có thể giải thoát... Đương nhiên cái này chỉ xét trên tình huống thông thường.

Nó chết trong căn nhà ma này, vốn không bao giờ được giải thoát.

Quỷ chết chìm vốn đã hung ác, càng khỏi phải nói chết ở nơi đặc thù như nhà ma. Hai thứ cộng vào với nhau, đương nhiên sẽ còn tàn ác hơn cả quỷ bình thường, cũng may đối tượng nó chọn là A Kiếm. Nếu là lão Vương, có khi chưa đợi được tới lúc Nguyên Dục Tuyết đến đã đi đời.

Nhưng dù là quỷ quái hung ác đến vậy, A Kiếm vẫn không thẳng tay giết nó.

A Kiếm chầm chậm thu hồi kiếm gỗ đào trong tay, nghĩ đến chủ đề câu chuyện trước đó, cố gắng giải thích với Nguyên Dục Tuyết: "Là do trước đó nó đóng giả làm cậu dụ tôi rời khỏi trận pháp, tới nơi nó chết chìm để giết tôi dễ hơn. Kí ức cuối cùng của tôi dừng ở cảnh ảo giác dụ tôi ra, nên... Lúc thấy cậu mới hiểu lầm."

Mặc dù có hơi trúc trắc, nhưng giải thích rất thành khẩn.

Lão Vương nghe xong bỗng mở miệng: "Chỉ dùng Nguyên Dục Tuyết làm mồi sao? Không có bọn tôi à? Tại sao nó lại chọn trúng Nguyên Dục Tuyết vậy?" (cháu biết tại sao tác giả đặt tên cho chú là lão Vương rồi =]]]]]]]]]]]] cái mỏ bóp đồng đội thật sự =]]]]]]]]]])

A Kiếm: "..."

Lão Vương: "..."

A Kiếm: "..."

Lão Vương ngượng ngùng ngậm miệng, cảm thấy mình đã hỏi một câu không nên hỏi.

Hai má A Kiếm đỏ bừng, nhưng y thật sự không thể nói những chuyện xảy ra trong ảo ảnh. Giấu giấu giếm giếm, ánh mắt cũng lia đi chỗ khác: "Nói chung là vậy."

Có nhìn thế nào cũng thấy A Kiếm như đang chột dạ che giấu, chỉ có Nguyên Dục Tuyết là không để ý --- Dù A Kiếm có ghét cậu thật thì cũng không có gì ghê gớm.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1) - Húy TậtWhere stories live. Discover now